Ngày nọ, có 1 tên trộm nhìn thấy trước cửa 1 nhà có dán tờ giấy quảng cáo cửa chống trộm. Anh ta cười mỉm tự tin mình chẳng cần 10 giây để mở. Và rồi đúng 8 giây sau anh ta đã đột nhập thành công vào ngôi nhà.
Quan sát khắp nhà, anh ta thấy đây là ngôi nhà khá điều kiện với nhiều đồ đạc có giá trị. Đang vui sướng đi vào phòng ngủ xem có gì quý giá thì bỗng nhiên có giọng nói vang lên.
“Đại Vĩ, Đại Vĩ, là con trở về rồi phải không?”. Bỗng nhiên, từ phòng ngủ truyền đến âm thanh của một người phụ nữ, tiếp theo là thấy một bà lão run lẩy bẩy đi ra, thiếu chút nữa là đụng phải anh ta.
Tên trộm vô cùng hoảng sợ, ý nghĩ đầu tiên là: “Trốn!”. Nhưng anh ta đã bị bà lão túm lại, làm sao mà trốn được đây.
Bà lão sờ cái mũi, rồi sờ cái miệng của anh ta, sau đó vô cùng vui sướng mà nói: “Đại Vĩ, quả nhiên là con rồi, có phải do hôm nay là ngày lễ nên con về thăm mẹ phải không?”
Anh ta bình tĩnh lại và cảm thấy an tâm vì chỉ là bà lão mù.
Anh hỏi: “Tờ giấy quảng cáo cửa chống trộm dán ở trên cửa, mẹ sao lại không gỡ xuống, con còn tưởng mẹ không có ở nhà đấy”.
“Mẹ gần đây đau chân, hai ngày không có đi ra ngoài rồi.
Anh ta bỗng nhiên nhìn thấy, một sợi tóc bạc như tơ của bà nhẹ nhàng rơi xuống, anh bỗng động lòng trắc ẩn mà nói: “Mẹ ngồi xuống, để con xoa bóp cho mẹ”.
Bà lão nghe theo liền ngồi ở trên ghế sofa, anh ta nắm lấy gót chân của bà và nói: “Con bóp những bắp chân mỏi cho mẹ”.
Bà lão vốn buồn bã thì nay dường như vui vẻ rạng rỡ hẳn lên. Dường như bà đã quá cô đơn trong ngôi nhà khang trang này. Có người đến, bà nói không dừng lại, bà luôn nói về Đại Vĩ - đứa con trai yêu quý đã từ quá lâu không đến thăm bà.
Khi mặt trời lặn, anh nói anh bận việc phải đi và định cầm theo thứ gì đó để không uổng công chuyến này.
Bà lão lưu luyến: “Chừng nào con lại đến thăm mẹ?”. Anh ta nói, lúc nào rảnh sẽ tới.
Trước khi đi, anh nhìn quang phòng để cầm lấy 1 thứ gì đó quý giá. Chợt có tiếng gõ của bên ngoài khiến anh chột dạ. Bà lão liền giục anh ra mở cửa xem là ai.
Anh ta nghe theo, thông qua cái lỗ nhỏ ở cửa nhìn thấy ở ngoài là nhân viên bưu kiện, anh ta yên lòng, mới nói vào trong phòng: “Mẹ, là nhân viên bưu kiện“. Bà lão nói: “Con giúp mẹ nhận hàng đi”.
Nhân viên bưu kiện đi rồi, anh ta giúp bà lão mở bưu kiện ra xem, bên trong là một món quà, một chồng phiếu ưu đãi mua sắm cùng một tờ giấy.
Anh ta đem phiếu ưu đãi để qua một bên, nhớ kỹ trên tờ giấy kia có viết: “Mẹ, con thật sự bận quá, không thể về nhà ăn lễ với mẹ được, con cho nhân viên bưu kiện mang đến một chồng phiếu ưu đãi, mẹ muốn mua cái gì thì mua nhé. Đại Vĩ kính mẹ”.
Sau đó hai người đều ngây ngẩn cả người.
“Thực sự xin lỗi, dì không phải cố ý muốn lừa gạt con, dì thật sự là quá buồn bực rồi, rất muốn tìm người để nói chuyện. Dì nếu không giả mù, con làm sao mà chịu ở lại được? Con thấy đó, dì nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, đâu phải là một đứa con trai, mà chỉ là một chồng phiếu ưu đãi”.
Nói xong, bà đem cái chồng phiếu ưu đãi bỏ vào trong tay của anh ta nói: “Cái này là để tạ lễ cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Đại Vĩ để cho dì muốn mua cái gì thì mua cái đó, nhưng mà dì có tiền lương rồi, đâu có thiếu cái gì, chỉ thiếu người giúp dì trò chuyện thôi. Cảm ơn con, chàng trai, không cần biết con là ai, dì chỉ biết là hôm nay con đã cho dì một buổi chiều vui vẻ”.
Anh chợt nhớ da diết người mẹ già ở quê nhà, bỗng dưng trong lòng thấy đau nhói:
“Mẹ chắc cũng sẽ rất nhớ mình, nếu như biết rõ bây giờ mình là một tên trộm, bà sẽ đau khổ biết nhường nào!”
Chỉ là, trước khi đi vẫn muốn lấy đi một vật gì đó. Lúc này, anh ta nhìn thấy có một tờ giấy kẹp ở khe cửa, liền thuận tay cầm lên, đồng thời tạm biệt bà lão: “Dì à, dì phải bảo trọng đó, lúc nào con rảnh lại tới nói chuyện với dì nhé!”
Lần đầu tiên anh ta cảm thấy biết ơn khi đi ăn trộm. Lần đầu tiên anh ta cảm thấy nhẹ nhõm rời khỏi nhà mà không gây thiệt hại gì cho gia chủ. Lần đầu tiên anh ta mang theo một tờ giấy nhẹ tênh “Quảng cáo tuyển dụng” để bước sang một cuộc đời mới.
Trước khi làm việc, hãy làm người trước, nhân cách không "đạt" thì sẽ chẳng bao giờ thành công, đây là đạo lý tự cổ chí kim. Một người dù có thông minh, nhanh nhẹn, tài giỏi, điều kiện gia đình có tốt đến đâu nhưng nếu không biết cách "làm người", nhân cách kém vậy thì sự nghiệp cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
Nhân cách tốt có thể thay đổi phong thủy xấu, nhưng nhân cách tồi sẽ làm hỏng phong thủy tốt, dù phong thủy có tốt tới đâu thì cũng không thể nào phát huy được tác dụng.
Tác giả: