Mới đây, trên trang cá nhân của mình, MC Ốc Thanh Vân vừa chia sẻ loạt ảnh thuở ấu thơ bên bố mẹ và em trai vô cùng hạnh phúc, đầm ấm. Thế nhưng đi kèm là một câu chuyện khá buồn tròn hai năm ngày mất của bố cô.
Ốc Thanh Vân cho biết, vì không muốn các con chứng kiến cảnh mẹ mình khóc nên cô đã phải chạy vào phòng tắm để khóc vì nhớ bố. Cô tâm sự: "Con khó mà nói hết được nỗi nhớ bố trong con. Tại nó nhiều quá bố ạ. Nhiều đêm con nhớ bố, càng gần ngày giỗ con càng nhớ, con nằm trằn trọc cả đêm. Con ước gì thấy bố trong giấc mơ, nhưng không hiểu sao con không thấy. Chắc là bố đã đi xa lắm rồi. Con hay mông lung nhớ về những ký ức cũ, những lúc vui, và cả những điều đáng tiếc, rồi cứ thế trôi dần vào mộng mị và ngủ trong cơn mê.
Con có nguôi ngoai vì cuộc sống bận rộn quá đó bố, nhiều niềm vui nữa. Nhưng hễ làm chương trình nào về cha mẹ, là con lại khóc không ngừng. Một lỗ hổng mãi mãi nằm đó, trong tâm hồn con. Mất bố mẹ, mất người thân là điều đáng sợ và khủng khiếp nhất. Nó ám ảnh và gây đau đớn.
Con không ước thời gian trôi ngược trở lại vì điều đó không thể xảy ra. Con chỉ biết sống tốt, và tốt lên mỗi ngày. Dù sao sống tốt và an yên thì cũng giúp con tự xoa dịu vết thương".
Cô không nguôi ngoai nhớ về những kỉ niệm ngày xưa bên bố mình: "Em con xem lại những hình ảnh này, chắc em con cũng nhớ bố lắm. Lúc nhỏ thì ảnh con nhiều hơn em. Do con ra đời trước 4 năm, nên lúc này cái gì tốt nhất cũng dồn cho con, em con sinh ra thì bố mẹ bận bịu hơn. Hồi ấy bố sang thế, đi đâu công tác cũng mua quà cho hai chị em con. Con và em toàn được mẹ cài tóc bằng nơ to đùng và áo váy đẹp, nhà bình thường thôi nhưng chúng con chả thiếu thứ gì. Và con nhớ những ngày gia đình mình sống ở Nga, ở Thủ đô Moscow và Saint Petersburg, đó là những ngày hạnh phúc nhất, trước khi gia đình mình vào Sài Gòn năm 1991, và sau đó khi con 15 tuổi thì bố mẹ chia tay.
Một lần, bố cõng con trên vai đi xem pháo hoa đêm giao thừa tại Nhà hát lớn Hải Phòng, vì không muốn thả con xuống khi con đang vui, bố biết kẻ gian móc túi bố, bố kệ luôn, xem pháo hoa xong hai bố con không còn đồng nào đi về.
Nhớ bố quá con viết một lèo vậy thôi. Con sẽ cố gắng không nghĩ ngợi nhiều nữa bố ạ. Con phải vui lên, vì mọi thứ của con hiện tại quá đủ đầy. Chỉ là, không còn bố thôi. Nhưng con còn mẹ và con phải thật hạnh phúc, khoẻ mạnh cho mẹ yên lòng. Con cũng đã và sẽ luôn đưa mẹ đi khắp nơi khi mẹ còn có thể đi được.
Hàng ngày con luôn chào bố khi con đi và khi con về, bất kể lúc nào cần nói chuyện con đều chạy lại nhìn ảnh bố trên bàn thờ. Con luôn nói chuyện với bố, và với Chúa, về mọi sự của con.
Ít hôm nữa cũng là giỗ đầu của ba Trí này bố, sự mất mát luôn khó khăn khi đối diện nhưng biết làm sao, phải chấp nhận thôi. Ai cũng phải trải qua, không khác được.
Con viết đến đây con cảm thấy thoải mái hơn, nước mắt con khô rồi bố. Con ra ngoài cho các con con ngủ đây. Con nhớ bố nhiều. Hai chị em con nhớ bố nhiều!".
Kết lại dòng trạng thái, Ốc Thanh Vân tặng bố mình bài thơ do chính cô viết:
“Bố ơi..!
Bố ơi, con gọi Bố ơi !Mà sao không nghe tiếng Bố trả lời.Tưởng rằng Bố chỉ ngủ thôiNhưng không, Bố đã ra đi thật rồi !
Con nhớ những lúc Bố ngồiQuây quần các cháu, đợi cửa chờ con.Con nhớ khi Bố héo honMiệng Bố vẫn cười, tay nắm bàn tay.Con nhớ Bố, Bố có hay ?Con thương Bố…, con đau thắt lòng.Hương Bố còn lưu khắp phòngGối, giường, áo, bút… mà người Bố đâu ?Nỗi đau này mãi khắc sâuLệ tuôn khoé mắt như trời mưa ngâu.
Bố ơi, Bố ngủ thật lâu..Khi nào Bố dậy, Bố về bên con.Xa Bố, con khóc nỉ nonKhi nào nhớ Bố, con gọi: Bố ơi..!".
Dòng trạng thái của Ốc Thanh Vân ngay lập tức đã khiến nhiều người hâm mộ xúc động.
Tác giả: