Phật dạy: Càng khẩu nghiệp, tức giận bao nhiêu thì rồi vinh hoa phú quý cũng theo đó mà mất đi

( PHUNUTODAY ) - Một khi tâm oán giận vừa khơi lên thì trí tuệ sẽ không còn, lý tính cũng sẽ bị che mất. Do đó sẽ xử trí theo cảm tính, không chỉ làm bản thân đau, tổn thương mà còn vô tình gây thù chuốc oán với người khác. Nếu không thể hóa giải đi hận thù thì báo ứng sẽ hiện ngay trước mắt.

Nếu bạn chịu oan khuất thì bạn chính là người được phúc báo

Người khác nhục mạ bạn, bạn nên coi như bội phục. Người khác làm tổn thương đến bạn, bạn nên coi như họ đến để thành tựu bạn. Làm tổn thương người khác chính là tiêu xài đi công đức của chính mình, một người có tâm địa xấu xa, lúc nào làm hại người khác thì chỉ chuốc họa vào thân mà thôi.

Nhưng ngược lại một người có thể nhẫn nhục, chính là liên tục thu phúc báo về mình.

Trên thế giới này có một loại kinh doanh luôn lỗ vốn đó chính là sự tức giận

Mọi người không chịu nhận sai, mọi thứ đều nói là lỗi của người khác, cho rằng mình mới là đúng. Người mình nhận lỗi có thể là bố mẹ, bạn bè, thậm chí là nhận lỗi với con cái. Lúc đó bạn sẽ thấy mình chẳng mất đi thứ gì mà ngược lại còn được sự độ lượng của mình. Nhận lỗi chính là một phẩm chất tốt, cũng được xem là một loại tu hành.

Cái gì cũng không thể nhẫn nại, thành tựu của bạn chắc chắn sẽ bị giới hạn

Nhẫn nhịn chính là điều mà con người ta gọi là bền chí, nghị lực. Cần phải nhẫn để được vừa lòng đẹp ý. Một điều nhịn thì chín điều lành. Quả thật thì nhẫn nhịn có thể khiến tâm của chúng ta thanh tịnh hơn, mọi thứ rộng mở trước mắt hơn rất là nhiều.

Niềm giận vừa khơi lên, triệu cửa nghiệp chướng liền khai mở

Một khi tâm oán giận vừa khơi lên thì trí tuệ sẽ không còn, lý tính cũng sẽ bị che mất. Do đó sẽ xử trí theo cảm tính, không chỉ làm bản thân đau, tổn thương mà còn vô tình gây thù chuốc oán với người khác. Nếu không thể hóa giải đi hận thù thì báo ứng sẽ hiện ngay trước mắt mà thôi.

Bạn hỏi Phật ngày nào tốt, Phật hỏi xem bạn có ngày nào bình yên

Cuộc sống của mỗi người dường như chẳng khác nào chiếc cặp da, khi cần dùng mới lấy, khi không dùng thì bỏ đi. Lúc cần bỏ xuống không có, cứ cố gắng mang theo để rồi nặng trĩu, không thể tự tại. Những năm tháng cuộc đời này đều có hạn, vậy nên nhận sai, tôn trọng và bao dung thì mới có thể bình thản buông bỏ và mới có thể an nhiên tự tại được.

Tác giả:

Tin nên đọc