Phật dạy: Con người chỉ là khách trọ trần gian, cớ gì níu giữ tổn thương để tâm mang nặng muộn phiền?

( PHUNUTODAY ) - Con người vốn chỉ là khách trọ hồng trần. Phàm chuyện gì, đừng giữ mãi trong lòng để gánh chịu những tổn thương và muộn phiền không đáng có.

Con người chỉ là khách trọ trần gian

Chuyện xưa kể lại, sau khi được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng đạo, toàn bộ người dân trong nước Xá Vệ đều lập địa thành Phật, dùng chân tâm mà đối đãi với nhau. Nhờ công đức vô lượng, Vệ Xá đã trở thành một nơi trù phú.

Có người vì ngưỡng mộ Phật Pháp, mà không quản nghìn dặm xa xôi để tìm đến nơi đây. Chưa kịp vào thành, ông nhìn thấy hai cha con nông dân đang cày ruộng, chợt một con rắn độc chui ra cắn chết người con trai. Song người cha vẫn điềm nhiên, tiếp tục cày cấy.

Thấy lạ, người đàn ông bèn hỏi vị lão nông kia: “Ông có biết con trai mình đã bị rắn cắn chết rồi không? Sao lại có thể bình thản như thế?” Lão nông đáp: “Hoa nở rồi tàn, có sinh ắt có tử. Con tôi đã mất, tôi khóc được ích gì? Có phải ông sắp vào thành không? Nếu thuận đường thì xin hãy giúp tôi một việc?”

Người đàn ông bực lắm, nhưng vẫn nén nhịn, lạnh lùng hỏi: “Vâng, có việc gì?” Lão nông tiếp: “Xin hãy đến nhà tôi, bảo vợ tôi rằng con trai chúng ta bị rắn cắn chết rồi. Chỉ cần mang một suất cơm ra đồng thôi là đủ.” Người đàn ông làm theo. Không ngờ, thái độ của lão bà cũng bình thản chẳng kém gì lão ông nọ. Ông ta hậm hực: “Đúng là lòng dạ sắt đá, thật quá tuyệt tình”.

Khi gặp được Đức Phật, người đàn ông ủ rũ, kể rõ sự tình mình vừa thấy được. Đức Phật từ bi nói: “Người mất rồi, nếu gào khóc liệu họ có sống lại được không? Sống thì vui chết thì buồn, đó chỉ là u mê của thế tục. Con người vốn chỉ là khách trọ hồng trần. Khi sống ngay thẳng, chết đi sẽ được về cõi niết bàn, vậy có gì phải sầu thán.”

Đừng mang nặng tổn thương để rồi sống mãi trong muộn phiền

Phật dạy: “Trần gian chỉ là cõi tạm. Con người chỉ là khách trọ giữa nhân thế phồn hoa.” Con người, chào đời vốn chỉ có 2 bàn tay trắng, lúc lìa đời cũng sẽ tay trắng như vậy. Vậy nên, mớ gì mà phải muộn phiền, tham lam, khóc thương, tiếc nuối. Có những thứ không phải của mình thì bất lực cưỡng cầu. Có những chuyện đã qua đi, không thể lấy lại, tại sao không giải thoát bản thân khỏi sự tiếc nuối.

Liệu chúng ta sẽ sống được bao lâu? Ba mươi năm, năm mươi năm, hay đến tận trăm năm. Nhưng dù ngắn hay dài, hãy làm điều gì đó giúp cuộc sống của mình có ích. Để khi thả hồn về nơi chín suối, cả tâm và thân đều được an lạc.

Tác giả:

Tin nên đọc