Tham rượu mà lãng quên tình nghĩa
Cổ nhân có câu: Tham tửu bất cố nhân (tức vì rượu mà lãng quên ân nghĩa của người khác). Xưa nay, uống rượu không phải là việc xấu. Rượu có thể lưu thông huyết mạch, thư giãn gân cốt. Không chỉ vậy, trên bàn rượu, con người có thể kết giao bằng hữu, mở rộng quan hệ.
Tuy nhiên nếu quá lệ thuộc vào rượu, tâm ắt sinh tà, gây nên nhiều thị phi khó tránh. Rượu vào mê loạn, làm ra những chuyện đồi bại, dâm đãng. Rượu vào u mê lý trí, quên đi tính người mà dùng đến đòn roi. Rượu vào khẩu nghiệp khó giữ, nói những chuyện không nên nói, gieo rắc thị phi và giày xéo tâm can con người.
Tham sắc mà quên đi giá trị bản thân
Con người sống ở đời, nảy tình sinh cảm là không thể tránh khỏi. Thế nhưng nếu không biết kìm chế mà phát sinh dục vọng, tà tâm đen tối, sẽ sinh sôi hậu họa khôn lường.
Nếu người không có ý với mình, tốt nhất không nên cưỡng cầu, gượng ép. Nếu người ta đã thuộc về ai khác, đừng nổi lòng tham mà sinh ý tranh đoạt. Người trở thành nô lệ của dục vọng sẽ không thể tìm thấy tự do và thanh thản. Vì cưỡng cầu làm chuyện nhục nhã, không còn tự trọng. Vì tham lam mà bất chấp thủ đoản, không phân biệt liêm sỉ, quên đi giá trị đạo đức con người.
Tham tiền mà lãng quên ân đức
Cổ nhân có câu: Quân tử luôn coi trọng tiền tài, nhưng phải kiếm được từ Chính và Đạo. Năm xưa Đường Tăng đã đặt chân lên đất phật, muốn lấy được chân kinh, cũng phải để lại bát vàng. Từ xưa đến nay, tiền bạc là chìa khóa để duy trì cuộc sống. Nhưng nhiều người lòng tham không đáy, vì tiền bạc vô tri mà coi rẻ tình thân, chà đạp lên tri kỷ, lợi dụng lòng tốt của người khác.
Con người nên nhớ rằng: tiền mất đi có thể kiếm lại, nhưng tình nghĩa một khi đã mất chẳng thể nào tìm lại được nữa. Đừng vì chút đồng bạc mà dày vò, bòn rút cha mẹ. Đừng vì tài sản mà đấu đá, tranh giành với anh em. Đừng vì tư lợi mà hãm hại, đâm sau lưng đồng nghiệp. Đừng vì vật chất mà dẫm đạp lên lòng tin của kẻ khác.
Tác giả: