Hôn nhân với đàn bà đó là vấn đề may rủi, chưa chắc xinh đẹp, thông minh đã cưới được tấm chồng tốt, yêu mình cả đời. Đàn bà lúc nào sống thiên về tình cảm, giàu sự hi sinh, nên đôi khi họ sẵn sàng vì người đàn ông chịu thiệt mà chẳng hề lên tiếng.
Đàn bà lúc yêu tự hứa với lòng mình sẽ hạnh phúc, nếu không hạnh phúc sẽ tự rời bỏ cuộc hôn nhân của mình. Nhưng rồi khi đặt chân lên xe hoa thì đàn bà bỗng dưng trở nên khờ dại, dù chồng tồi tệ thì họ cũng cắn răng chịu đựng và tự nhủ: "Thôi đây là số kiếp của mình rồi thì mình sẽ tự chịu''. Chính vì thế mà bất hạnh cứ chồng chất bất hạnh.
Nhiều người đàn ông lúc yêu thì hứa hẹn đủ thứ, nào là cho người phụ nữ của mình hạnh phúc. Nhưng rồi lấy vợ xong thì bản tính trăng hoa, gia trưởng lại bắt đầu bộc lộ ra hết. Nhiều gã chồng được vợ chăm bẵm, hi sinh thì lại quay ra coi thường, xem nhẹ. Thậm chí có bực tức chuyện gì cũng về nhà coi vợ là bao cát mà đấm đá.
Chồng ốm thì vợ chăm, chồng ho thì vợ lo lắng, nhưng rồi đến khi vợ ốm thì sao? Chồng vẫn mặc kệ để vợ một mình rồi thốt lên câu vô tâm: "Em mệt thì nghỉ đi, để đó mai khỏe rồi hãng làm''.
Nhiều người vợ vì quá yêu chồng mà trở nên mù quáng, dù chồng mắng chửi cũng không dám phản kháng. Đàn bà ạ, tại sao phải sống cuộc đời như vậy, hãy nhớ rằng cuộc đời này đàn ông có thể có có thể không, chỉ cần bạn kiếm ra tiền, sống hạnh phúc là đủ.
Qua một đời chồng thì đã sao, chồng tệ thì bỏ sợ gì thiên hạ cười. Cuộc đời này dại nhất là hi sinh vì người không xứng đáng. Nếu như anh ta tồi tệ hãy cứ buông tay, yêu mà sai thì phải sửa chữa, quay đầu lại đàn bà.
Đừng suy nghĩ lấy chồng rồi thì như ván đã đóng thuyền là phải chịu kiếp khổ cực cả đời. Nếu bản thân không còn chịu đựng nổi, chồng ngày càng tồi tệ thì hãy rời bỏ càng sớm càng tốt rồi lựa chọn cho mình con đường khác để đi. Một khi bạn còn tin vào hạnh phúc thì trời xanh sẽ không tuyệt đường của bạn.
Đừng đặt ngôi sao hi vọng vào đàn ông, đừng tin anh ta sẽ vì mình mà thay đổi. Người đáng tin nhất trên cuộc đời này đó chính là bạn, người khiến bạn hạnh phúc, an yên nhất cũng chỉ có bản thân mà thôi.
Tác giả: