Cách đây 22 năm, khi ấy, do sự khủng hoảng kinh tế và bùng nổ dân số, Trung Quốc buộc phải thi hành “chính sách một con”. Sau khi lệnh cấm sinh con thứ hai được ban hành, rất nhiều bi kịch gia đình đã xảy ra. Anh Xu Lida và chị Qian Fenxiang, vì không muốn bỏ thai nên đã lén lút sinh ra cô con gái thứ hai, đặt tên là Jingzhi.
Nhưng vì quá nghèo đói, không có đủ tiền nuôi con và trang trải cuộc sống, cũng như lo sợ sẽ không giấu được chính quyền về đứa con thứ hai, anh Xu và chị Qian đã phải đưa ra một quyết định vô cùng đau lòng.
Trong một buổi chiều muộn tại khu chợ rau ở Tô Châu, anh Xu đã mang đứa con gái 5 ngày tuổi còn đỏ hỏn đặt bên vệ đường với một tờ giấy nhắn nhủ, hy vọng bằng một sự may mắn đứa bé có thể được người tốt bụng nhận về nuôi, có lẽ cuộc sống của con sẽ hạnh phúc, sung sướng hơn rất nhiều.
“Con gái chúng tôi Jingzhi, sinh ra lúc 10h sáng ngày 8/7 âm lịch, năm 1995. Chúng tôi buộc phải bỏ con ở đây vì quá nghèo khổ và luật lệ ép buộc. Cầu xin lòng trắc ẩn từ những người cha người mẹ xa gần. Chúng tôi vô cùng biết ơn vì đã chăm sóc cho cô con gái nhỏ. Nếu trời rủ lòng thương, chúng ta sẽ đoàn tụ với nhau vào buổi sáng của lễ hội Qixi, trên cây Cầu Đoạn tại Hàng Châu vào 10 hoặc 20 năm nữa”.
Bé Jingzhi sau đó được đưa về bệnh viện an sinh trẻ em ở Tô Châu. Năm 1996, hai vợ chồng người Mỹ là Ken và Ruth Pohler, mặc dù đã có hai cậu con trai, nhưng vẫn quyết định nhận nuôi Jingzhi. Họ nhờ người phiên dịch để biết nội dung bức thư mà cha mẹ ruột của Jingzhi để lại và đã vô cùng xúc động. “Vợ tôi đã xúc động rơi nước mắt khi đọc lá thư ấy. Đó là một thông điệp rất chân thành”, ông Ken bồi hồi nhớ lại.
Sau đó, gia đình đưa Jingzhi về sống tại bang Michigan, Mỹ và đặt tên cô bé là Catherine Su Pohler, hay còn gọi là Kati. Họ quyết định sẽ giấu kín sự thật ít nhất cho đến khi Kati 18 tuổi, và chỉ tiết lộ nếu cô bé muốn biết về quá khứ của mình.
Sống cùng với cha mẹ và hai anh nuôi, Kati đã có một tuổi thơ êm đềm và tốt đẹp như bao đứa trẻ khác. Cô bé được đi học, được vui chơi và được ước mơ.
Về phần chị Qian và anh Xu, 10 năm trôi qua, họ chưa bao giờ thôi nghĩ về đứa con mà mình đã từng vứt bỏ với một nỗi nhớ nhung, đau đớn, xót xa không kể xiết. Lễ Thất tịch năm 2005, vợ chồng anh chị đã đứng đợi trên cầu Đoạn từ sáng sớm như đã hẹn.
Họ cầm một tấm bảng lớn với tên của con gái và nội dung bức thư ngày xưa. Họ chạy đôn chạy đáo khắp cây cầu, cố gắng kiềm chế để không chặn từng bé gái trên cầu để hỏi xem có phải con của mình không.
Ngày hôm ấy vợ chồng anh chị trở về trong tâm trạng buồn bã thất thểu. Tuy nhiên, một đài truyền hình địa phương sau khi chứng kiến cảnh tượng tìm con cảm động của hai người đã ngay lập tức tìm hiểu và phát sóng câu chuyện này rộng rãi khắp cả nước.
Thực chất cũng vào ngày lễ Thất tịch đó, vợ chồng Pohler đã nhờ một người bạn Trung Quốc đến cầu Đoạn để tìm thử bố mẹ ruột của Kati.
Nhưng vì đến muộn một chút, người này đã không thể gặp được chị Qian và anh Xu. Tuy là vậy, vợ chồng Pohler không có ý định nói gì với con gái nuôi về điều này cho đến khi cô bé ít nhất 18 tuổi, và trong trường hợp con thật sự muốn tìm hiểu về gốc rễ của mình.
"Chúng tôi không muốn Kati liên quan đến một sự việc quá mơ hồ như thế này. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi muốn bố mẹ ruột của Kati biết con gái của họ đã được nhận nuôi bởi một gia đình tràn ngập tình yêu thương và có thể cho con bé một ngôi nhà ấm áp".
Cũng nhờ đoạn tin tức trên truyền hình, vợ chồng Pohler đã nhờ bạn gửi một lá thư thông báo ẩn danh và vài tấm ảnh của Kati để giúp chị Qian và anh Xu cập nhật được tình hình hiện tại của con gái.
Đoạn đường hội ngộ với con gái ruột của hai vợ chồng anh chị phải kéo dài mãi đến hơn 12 năm sau nữa.
"Chúng tôi thấy không cần tiếp xúc thêm nữa", Ruth nói. "Chúng tôi cho rằng nên đợi khi Kati lớn lên và xem ý con thế nào. Kati là con gái của chúng tôi. Đúng là Kati có bố mẹ ruột, nhưng mối quan hệ sâu sắc hơn với họ sẽ làm cho mọi vấn đề trở thành phức tạp hơn".
Nhiều năm trôi qua, vợ chồng chị Qian, anh Xu tưởng chừng chẳng còn cơ hội nào để gặp lại con gái nữa, cho đến một ngày nhà làm phim tài liệu nổi tiếng Changfu Chang tìm đến họ.
"Tôi từng làm một bộ phim về trẻ con Trung Quốc được nhận làm con nuôi khắp thế giới. Vô tình tôi biết được có cặp vợ chồng tìm con gái trên cầu Đoạn. Đó là một câu chuyện vô cùng hấp dẫn", Chang nói.
Trải qua một khoảng thời gian dài lục tung khắp các hang cùng ngõ ngách trên mạng để tìm thông tin của các cặp vợ chồng Mỹ nhận con nuôi từ Tô Châu, cuối cùng Chang đã tìm thấy tung tích của nhà Pohler.
Mọi chuyện cũng không hề đơn giản, Chang sau đó dành vài năm để cố thuyết phục Ken và Ruth cho phép bố mẹ ruột và Kati liên lạc với nhau. Tuy nhiên, nhà Pohler vẫn luôn kiên định rằng phải đợi khi Kati tròn 20 tuổi.
Hồi năm ngoái, Kati 21 tuổi và đang trong quá trình chuẩn bị cho một học kỳ trong chương trình trao đổi sinh viên ở Tây Ban Nha.
Cô nói: "Tôi nghĩ mọi người ở đó chắc sẽ hỏi mình về Trung Quốc và Mỹ. Vì vậy tôi đã hỏi mẹ về quá khứ của mình và bà ấy trả lời: Có lẽ bố mẹ nên nói với con là thật ra bố mẹ biết bố mẹ ruột của con là ai". Kati đã sốc đến không nói nên lời.
Cuối cùng cô đã nói chuyện với bố mẹ Pohler trước khi quyết định tham gia vào bộ phim tài liệu của Chang.
Cùng với sự giúp đỡ sắp xếp của đoàn làm phim, ngày lễ Thất tịch vừa qua, trên cây cầu Đoạn của Hàng Châu, cuối cùng chị Qian và anh Xu đã có cơ hội gặp lại con gái ruột của mình bằng xương bằng thịt sau 22 năm mong nhớ.
Ban đầu, cả hai bên đều rất lúng túng. Kati chia sẻ rằng, cô rất muốn gặp lại cha mẹ ruột, nhưng vì xa nhau từ khi còn quá nhỏ, nên việc gặp gỡ khiến cô rất bối rối. Về phía anh Xu và chị Qian, họ cũng đã trải qua rất nhiều năm khó khăn và sống trong mặc cảm tội lỗi vì đã bỏ con.
Thế nhưng, trên tất cả, sự yêu thương và gắn kết của tình ruột thịt đã giúp họ xích lại gần bên nhau. Anh Xu và chị Qian đều đã khóc rất nhiều. Đó vừa là giọt nước mắt hạnh phúc của ngày tương phùng, vừa là giọt nước mắt tủi hờn của bao nhiêu năm tìm con trong nỗi đau đớn. “Tôi cảm thấy rất hối hận. Nếu năm đó chúng tôi không bỏ con, thì Kati đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy”, chị Quan nói.
Anh Xu và chị Qian cho biết, họ có chút thất vọng vì Kati không gọi mình là cha mẹ mà chỉ gọi tên. Họ cũng không nói chuyện được nhiều vì sự khác biệt ngôn ngữ. Nhưng họ cảm nhận được rằng, Kati là một cô con gái ngoan ngoãn và đã được nuôi dạy tử tế. Anh chị cũng không quên gửi lời cảm ơn đến gia đình Pohler vì đã nhận nuôi và cho con mình một cuộc sống tốt đẹp, cũng như giúp họ có được cuộc đoàn tụ này.
Tác giả: