Sợ độ cao (Acrophobia)
Chứng sợ độ cao khác với chứng sợ gió hay sợ bay và đôi khi bị nhầm lẫn với chóng mặt. Nếu bạn có cảm giác lo sợ khi đứng trên đỉnh mái nhà hay nhìn lên một tòa nhà cao tầng, rất có thể bạn bị chứng sợ độ cao.
Trong khi các nhà khoa học vẫn nghĩ rằng, chứng sợ độ cao là do sự thiếu lý trí (nhát) thì một nghiên cứu mới đây lại có cách giải thích hoàn toàn khác. Kết quả nghiên cứu mới chỉ ra, người mắc chứng bệnh này là do họ cho rằng, độ cao của tòa nhà lớn hơn thực tế rất nhiều.
Sợ không gian kín (Claustrophobia)
Những triệu chứng của chứng sợ hãi này thường xuất hiện khi người bệnh ở trong một không gian chật hẹp như đi thang máy, lái xe, đi máy bay…
Chứng sợ không gian kín có thể được phân loại từ nhẹ đến nặng. Đối với những trường hợp nghiêm trọng, chỉ từ việc đóng cánh cửa phòng ngủ, bệnh nhân cũng có thể trở nên vô cùng sợ hãi.
Chứng sợ nhìn xoáy nước (Dinophobia)
Ở những người này họ thường có cảm giác sợ, muốn té, cảm giác không an toàn khi đứng ở những nơi cao hay sợ sẽ bị hút vào trong lòng xoáy nước đó. Chứng bệnh này cũng có liên quan đến chứng Illyngophobia – sợ chóng mặt hay cảm giác chóng mặt khi nhìn xuống.
Sợ chôn sống - Taphophobia
Theo Health, có rất nhiều hội chứng sợ kỳ quái mà tiêu biểu là chứng sợ bị chôn sống (taphophobia). Các nhà nghiên cứu cho rằng hội chứng sợ bị chôn sống xuất hiện từ những năm 1700, khi bệnh dịch hoành hành khắp nơi và con người thường xuyên lo sợ bị chẩn đoán sai, dẫn đến việc bị chôn sống.
Sợ bóng tối (Nyctophobia)Trên thực tế, sợ bóng tối là một trong những chứng sợ hãi phổ biến nhất ở trẻ em. Giáo sư Thomas Ollendick - chuyên gia tâm lý học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trẻ em Virginia (Mỹ) cho biết: “Trẻ em thường tin vào những thứ chúng tưởng tượng ra trong bóng tối, như bị bắt cóc, bị lấy mất đồ chơi…”.
Sợ sấm sét - Astraphobia
Sấm sét là hiện tượng tự nhiên hết sức bình thường nhưng âm thanh và hình ảnh nó gây ra vẫn đủ sức để tạo nên hội chứng Astraphobia. Những người mắc hội chứng này khi phải đối mặt với tiếng sấm nổ chớp lòe sẽ run rẩy tới mức suy nhược cơ thể.
Hầu hết các bệnh nhân đều là trẻ em, bất lực đối diện với nỗi sợ bằng cách trùm kín chăn, bịt kín tai và òa khóc. Một số người trưởng thành cũng không tránh được việc mắc hội chứng này.
Tác giả: