Đàn ông có thể yêu mười người phụ nữ, đó là chuyện thường. Bởi mấy ông bà già xưa cho rằng cái thói trăng hoa đàn ông nào cũng có, rồi thì tam thê tứ thiếp là thường.
Nếu phụ nữ mà yêu nhiều như vậy thì người đời nó gán cho cái chữ lẳng lơ, mất nết.
Đối với đàn bà, chọn chồng như đánh một canh bạc. Nhiều đàn ông lúc chưa cưới thì tốt, nhưng cưới về tự dưng đổ đốn ra. Còn đối với phụ nữ, họ đâu thể sống thử trước khi cưới ( cũng có nhiều cô gái sống thử nhưng rồi kết cục chẳng ra gì) vì sống thử cũng là lăng loàn trắc nết.
Khi cưới chồng về, đàn bà vừa làm mẹ, làm vợ, làm bạn của đàn ông. Họ chăm sóc đàn ông từ miếng ăn, cái mặc, giấc ngủ. Chưa hết, kết hôn về còn phải hầu hạ mẹ chồng, cha chồng, em chồng.
Trong khi đó, có cô gái ở nhà mẹ ruột không nấu được nồi cơm cho cha mẹ mình ăn, qua nhà chồng thì từ trà tới nước cũng bưng, cái gì cũng đến tay.
Phụ nữ muôn đời nay sống đến lớn, lấy chồng rồi sinh con, làm cái công việc thiêng liêng là duy trì nòi giống. Phụ nữ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, khi sinh con phải đối diện với nhiều khó khăn, đôi khi cả tính mạng. Điều ấy có ai thấu.
Khi nghe nói đàn ông một đời vợ, nghe cái tiếng nó nhẹ nhàng là bao. Chứ đàn bà một đời chồng thì nặng nề xiết bao. Cho dù có bất kỳ lý do gì để chia tay, dù cho đàn bà chủ động thì người đời vẫn xầm xì sau lưng rằng “Con đó bị chồng bỏ”...
Ly dị xong, cha mẹ ruột hiểu chuyện thì còn đón về chăm sóc, chứ mà gặp gia đình phong kiến, mang cái tư tưởng "con gái gả đi rồi là coi như hất chén nước đi, nó có quay về nằm trước cửa cũng không nhìn" thì coi như xác định là bỏ xứ mà đi cho khỏe.
Đó là những điều sơ sơ, còn chưa kể hết ra, nếu có liệt kê ra hết thì có khi đàn bà nghĩ đến tự tử mất.
Là người phụ nữ thông minh thì đừng quá trông mong hay nghĩ đời mình phải dựa dẫm vào đàn ông mà sống. Mà ngược lại, hãy tự lo cho bản thân mình đã, sống vì mình trước tiên. Chẳng hạn lo làm đẹp ngoại hình, lo trau dồi kiến thức, lo thăng tiến tương lai, lo cho cha mẹ đẻ.
Tác giả: