Bạn càng tử tế với họ, họ càng xem bạn chẳng ra gì
Khi người khác cơ hạn, bạn tặng họ 1 đấu gạo, họ sẽ rất biết ơn và cảm kích. Thế nhưng nếu bạn làm điều đó quá thường xuyên. 1 ngày bạn dừng lại, họ sẽ oán hận lại. Với người vô ơn, vong ân phụ nghĩa, bạn càng giúp đỡ họ, họ càng xem bạn chẳng ra gì, giúp họ càng nhiều bạn càng thiệt thòi. Thậm chí mất sạch tất cả. Bởi tâm họ vốn lạnh lùng như rắn độc, lại dã tâm như lang sói.
Lương thiện và nhân ái là chuyện nên làm, cho đi miễn phí. Nhưng không đồng nghĩa đó là điều rẻ mạt. Tốt cần đúng chỗ, bởi không phải ai cũng xứng đáng nhận được lòng tốt. Nhất là những người vô ơn.
Đừng giúp đỡ người vô ơn
Khi thật lòng giúp đỡ người khác, chẳng ai mong cầu sẽ được nhận lại. Tuy nhiên, người nhận ơn phải luôn có ý thức báo đáp. Cổ nhân dạy: Ơn bằng giọt nước cũng phải xem như suối tuôn mà đền đáp. Thế nhưng, nếu người bạn giúp chưa bao giờ tỏ lòng biết ơn bạn, thậm chí còn coi thường, xem nhẹ và đòi hỏi lòng tốt của bạn. Chứng tỏ bạn nên dừng lại, vì bạn đã giúp đỡ sai người.
Lòng tốt, có thể mang đến cho bạn một mối quan hệ khác. Nhưng trong một số trường hợp, chẳng khác nào tự giẫm lên chân mình. Càng giúp đỡ họ, bạn càng thiệt thòi. Thậm chí còn bị hiểu lầm, hãm hại, vướng vào thị phi không đáng có. Thế nên, lòng tốt cũng phải có trí tuệ. Trao gửi sai người sẽ rước họa vào thân.
Tác giả: