Sư phụ bảo trò đi ăn trộm, đến nửa đường tất cả đều dừng lại vì lý do này

( PHUNUTODAY ) - Bạn có thể che mắt, lừa dối cả thiên hạ nhưng chẳng thể nào lừa dối được chính mình.

Một hôm, nhà sư quyết định dạy cho những cậu học trò của mình một bài học, nên liền bảo các cậu bé lại và nói, "Các trò yêu quý, như các trò thấy đấy, ta đã bắt đầu già đi và chậm chạp rồi. Ta không còn đủ sức duy trì hoạt động của ngôi chùa như trước nữa rồi.

Thế nhưng, ta lại chưa dạy cho các con cách kiếm tiền, vì thế chỉ còn một cách duy nhất để giữ cho ngôi chùa này vẫn tiếp tục hoạt động mà thôi".

Lúc này, những cậu bé ngây thơ bắt đầu mở to mắt, hết sức lắng nghe lời sư trụ trì nói.

"Thành phố lân cận có rất nhiều người giàu có. Trong ví họ có nhiều tiền hơn là họ cần, vì thế, ta muốn các trò tới đó, đi theo họ trên những con phố đông đúc, cho đến khi họ rẽ vào những con ngõ vắng vẻ.

Khi không có ai nhìn thấy, nhớ là chỉ khi không có ai nhìn thấy, các con phải ăn trộm ví của họ. Có vậy thì chúng ta mới có đủ tiền để giữ cho ngôi chùa này được tồn tại".

"Nhưng thưa thầy, thầy đã dạy chúng con việc lấy những thứ không thuộc về mình là sai trái cơ mà", các cậu bé hỏi lại trong sự ngờ vực.

"Đúng là ta đã nói thế, nếu không cần thiết mà đi ăn trộm thì là sai. Và nên nhớ, không được để cho bản thân mình bị nhìn thấy. Nếu có ai nhìn thì không được ăn trộm. Các trò đã hiểu chưa?"

Các cậu bé nhìn nhau một cách đầy lo lắng. Phải chăng thầy của chúng đã bị mất trí ư? Chính người thầy luôn dạy chúng những điều đúng đắn giờ đây lại bảo chúng đi ăn trộm.

Thế nhưng, ánh mắt của vị sư trụ trì ánh lên một sự kiên quyết mà chúng chưa từng nhìn thấy, khiến chúng nao núng và buộc phải nghe lời. "Vâng, thưa thầy", những cậu trò nhỏ vâng lệnh và lần lượt rời đi. Vị sư già cũng từ từ đứng dậy, nhìn theo bóng các trò.

Nhưng khi quay lại, ông nhìn thấy có một cậu bé vẫn đứng im lặng ở góc phòng. "Sao con không đi với những cậu bé kia?", nhà sư cất lời hỏi. "Con không muốn cứu ngôi chùa của chúng ta hay sao?"

"Có chứ ạ, thưa thầy. Nhưng thầy nói chúng con phải ăn cắp khi không bị nhìn thấy. Mà con thì biết rằng chẳng có nơi nào trên trái đất này mà ta không bị nhìn thấy, vì con sẽ luôn nhìn thấy chính bản thân mình", cậu bé bạo dạn trả lời người thầy của mình.

"Đúng thế!", vị sư trụ trì vui mừng thốt lên. "Đó chính là đạo lý ta mong các con lĩnh hội được, nhưng thật đáng tiếc, chỉ có mình con là nhận ra. Hãy chạy theo các bạn con và bảo chúng quay về chùa trước khi chúng tự đưa mình vào rắc rối đi".

Bạn chỉ cần nỗ lực để không hổ thẹn với lương tâm, còn những thứ khác hãy tùy vào vận mệnh

Chỉ cần chúng ta đã trân trọng, quý tiếc, đã cố gắng nỗ lực, đã thấy không phải hổ thẹn với lòng mình, còn những thứ khác tùy vào vận mệnh. Hãy yêu thương trân quý những người đối tốt với bạn, quên đi những ai không biết trân trọng, quý tiếc bạn.

Có những sự tình biết rồi thì tốt, không cần nói thêm nhiều lời. Có những người nhận ra rồi là được, không cần kết thâm giao. Có đôi khi trong tâm u buồn, chán nản tột cùng, chỉ là niềm kiêu hãnh không cho ta lên tiếng.

Trên thế giới này kỳ thực có rất nhiều hạnh phúc giản đơn, còn chúng ta luôn vướng mắc vào những niềm vui phức tạp. Việc bình thường không cần phải cho thành quá phức tạp. Tay nắm giữ quá chặt, mọi thứ sẽ vỡ hỏng, tay sẽ đau.

Trong cái xã hội huyên náo phức tạp này, thà rằng giả ngốc, cũng không cần tự cho rằng mình thông minh. Còn kỳ vọng, còn trông mong là nắm giữ gốc rễ của đau khổ trong tâm, tâm không xáo trộn, không động, sẽ không đau.

Thời gian là một chuyến lữ hành đơn trình, chỉ có đi mà không có khứ hồi, đã qua đi rồi, sau đó không cách nào quay trở lại được thời gian.

Cảm tạ những người đã thấu hiểu ta, cảm tạ người cùng bên ta sánh bước. Cảm nhận xúc động nhất chính là có người hiểu bạn mà không nói lên lời.

Tác giả: Minh Ngọc