Nhiều người cho rằng, kẻ thù của ta chính là kẻ xấu xa nào đó gieo rắc những đau khổ trong cuộc sống của mình; ai đó đã cản trở đi, lấy mất đi những điều mà họ đang hoặc muốn sở hữu. Nhưng có lẽ họ không nhận ra rằng "kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình".
Vì sao lại vậy?
Ở đời, ai cũng yêu thương bản thân, mua quần áo đẹp, trang điểm thu hút để thân xác này lộng lẫy để được người khác khen ngợi. Mua đồ ăn ngon để nó được thỏa mãn vị giác, để khỏe mạnh. Rồi cũng chính để nó thỏa mãn cái tham lam, sân hận và si mê, chúng ta tạo nên những ác nghiệp để rồi phải gánh lấy hậu quả đến muôn kiếp. Nhưng rồi cái thân này có nghe lời chúng ta không ?. Khi bệnh tật, ốm đau thân xác, chúng ta kêu nó đừng làm chúng ta đau nữa, đừng hành hạ chúng ta nữa, nó có nghe và làm theo không?. Khi già nua, da vẻ xấu xí, bị người cười chê, chúng ta bảo nó thôi đừng già nữa, hãy trẻ mãi đi, nó có nghe lời chúng ta không?.
Chính vì lẽ đó mà đức Phật dạy chúng ta đừng quá quan tâm nhiều đến bản thân vì lo rằng chúng ta sẽ không vượt qua nỗi khổ khi chúng "phản bội" ta. Vì vô mình, vì chấp ngã, chúng ta không thể nhận ra kẻ thù này. Kẻ thù bên ngoài, chúng ta trốn tránh hoặc đánh bại được nhưng kẻ thù bên trong khó ai nhận ra mà điều phục nó được.
Đây là câu Đức Phật nói cho những người chưa giác ngộ.
Chính vì ta còn mê, chấp có cái “chính mình” nên Đức Phật mới nói là nó chính là “kẻ thù”. Vì sao? Vì cái mình vẫn tưởng là “ta thật” thực ra chỉ là cái “ta giả” như trong Kinh Phật nói “nhận giặc làm con”.
Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, ngài Anan chấp mắt là gốc của cái nhìn, tai là gốc của cái nghe mà quên mất tánh thấy, tánh nghe nên bị Phật quở là “nhận giặc làm con”. Chúng ta quên mất cái “ta thật” trong mỗi chúng ta. Đó là khả năng giác ngộ và giải thoát, vượt qua mọi khổ đau và sống trong cảnh an lạc tự tại. Khả năng quý báu đó, chính là Phật tính sẵn có nơi mọi chúng sinh, chúng ta chỉ cần biết nhận thức ra và chuyên tâm tu tập để sống lại với Phật tính đúng như Đức Phật đã từng tuyên bố: “Ta là Phật đã thành,chúng sinh là Phật sẽ thành”.
Gọi là “kẻ thù” nghe hơi nặng nhưng thật ra, thù hay bạn là do chính ta quyết định.
Tác giả: Hồ Thị Huyền Trang