1. Làm mai
Một trong bốn việc ngu nhất - làm mai, tức là làm ông mai bà mối, nhưng ở đây là chỉ làm mai mối trong gia đình và bạn bè, không phải là dịch vụ mai mối chuyên nghiệp đòi tiền. Nếu so với dịch vụ mai mối hiện đại thì đó không phải là việc ngu, nhưng thời xưa chưa có dịch vụ đó, người làm mai mối thường là một người quen biết trong làng, đã quen biết cả hai gia đình. Để thuận tiện cho công việc, gia đình có thể cho ông mai bà mối một ít tiền uống nước, nhưng nếu gia đình quá nghèo thì không sao.
Việc làm này có ít lợi ích hơn và nhiều hại hơn. Nếu may mắn duyên phận hợp, thì không có vấn đề gì, nhưng nếu không nên, thì mình cũng khó mà trách móc đôi bên, gặp nhau sẽ có một ít cảm giác không thoải mái. Nhưng chỉ là duyên phận chồng vợ cũng chưa phải là kết thúc. Trong cuộc sống hàng ngày, có thể xảy ra xung đột giữa hai bên với việc chọn mua bát chồng đĩa.
Lúc đó, người ta có thể tự trách mắng mình một chút cũng không sao. Đã làm mai cho người khác thì đó là điều ngu ngốc. Điều này chưa kể đến những trường hợp khó giải quyết như khi cặp trai quá đẹp lấy cô gái quá xấu, hoặc cô gái thông minh lấy chàng trai thiếu năng lực...
Tóm lại, công việc làm mai mối, dù chỉ tốn một ít nước bọt, nhưng đòi hỏi nhiều công sức, phần thù lao không đáng kể và thường bị chỉ trích, bị cả dâu rể và hai gia đình "ném đá" đến khi hoa lá héo tàn. Vì vậy, cha ông ta đã xếp công việc làm mai lên đầu danh sách bốn việc ngu nhất trong thế gian.
2. Lãnh nợ
Một hành động ngu thứ hai là lãnh nợ. Tại sao lại gọi là ngu? Vì trong khi mọi việc êm đẹp, bạn đứng ra làm trung gian giữa hai bên vay nợ. Cuối cùng, bạn gây ra sự oán hận từ cả hai phía. Người đòi nợ mãi không được, họ oán bạn vì không giúp đỡ. Người vay nợ bị đòi quá mức, lại trách bạn vì không nói giúp họ trước.
Trong tình huống này, nếu bạn giúp một bên thì mất lòng bên kia, và nếu không giúp cả hai thì mất lòng cả hai. Tiền bạc không quan trọng, nhưng bỗng vì vài đồng lẻ, bạn và những người bạn cùng bè nhìn nhau bằng ánh mắt khác, thậm chí ngoảnh mặt với nhau vì lý do không đáng.
Cũng có khi lãnh nợ là nói về việc bạn đứng ra vay tiền giùm hoặc trả nợ giùm người ta. Khi biết người đó chây lỳ, không trả nợ nhưng vẫn lãnh nợ, bạn đang tự rước họa vào thân. Nói rộng ra, lãnh nợ không chỉ gói gọn trong việc tiền bạc mà đôi khi còn bao hàm cả việc bạn lấy uy tín, danh dự của mình ra để bảo đảm cho người khác. Cuối cùng người ta gây ra tai họa nhưng bạn lại phải trả giá bằng chính danh dự, uy tín của mình.
3. Gác cu
Trước và hiện nay, "gác cu" là một trong những thú vui trên cánh đồng của người dân Việt Nam. Thuật ngữ "gác cu" xuất phát từ việc bắt và chơi chim cu. Để bắt được chim cu, người "gác cu" phải dành nhiều công sức, tài sản và thời gian để chọn, nuôi dưỡng và huấn luyện một con chim mồi để dùng làm bẫy cho các con chim khác. Mặc dù chỉ là một trò chơi nhưng tất cả những công đoạn này đều đòi hỏi nỗ lực và thời gian đáng kể.
Tuy nhiên, "gác cu" trở thành cái ngu thứ ba không chỉ vì khó khăn và công việc đòi hỏi, mà còn vì một lý do khác: nếu không cẩn thận, con chim có thể thoát ra khỏi lồng và bay đi mà không quay lại để ghi nhớ công lao của người chăm sóc nó. Sự vô ơn và không biết ơn của chim cu khiến người nuôi bị coi là "ngu".
4. Cầm chầu
Ở các làng quê xưa của Việt Nam, "cầm chầu" là người đảm nhận việc đánh cái trống chầu để đánh giá, khen chê khi phường trình diễn hát chèo, hát bội.
Thuở xưa, khi một làng có sự kiện mời phường đến biểu diễn để tạo niềm vui, nếu biểu diễn tốt, người trong làng sẽ thưởng tiền. Người cầm chầu được trả công tùy theo khả năng hát của nhóm biểu diễn, nhưng người đánh trống có vai trò quan trọng phải sử dụng tiếng trống chầu để điều khiển và cổ vũ cho phường hát. Nếu người đánh trống đánh "cắc", tức là chê biểu diễn kém, còn nếu đánh nhiều nhịp "tùng", tức là khen biểu diễn hay.
Nếu người cầm chầu khen quá nhiều, làng phải chi nhiều tiền thưởng cho phường hát. Nếu làng thiếu tiền, người cầm chầu phải tự bỏ tiền túi mình để thưởng cho phường hát. Tuy nhiên, nếu người cầm chầu khen ít, phường hát sẽ chê trách và cho rằng họ keo kiệt gây tổn hại danh dự của phường hát. Khi đó, người cầm chầu sẽ không được hội làng và khán giả trả tiền. Đồng thời, phường hát có thể thông qua vai diễn để châm biếm và đả kích người đánh trống. Vì vậy, người đánh trống gặp khó khăn khi cố gắng làm lòng cả hai bên.
Cái ngu "cầm chầu" này cũng có điểm tương đồng với cái ngu "làm mai" hay "lãnh nợ" đã được đề cập ở trên. Đó là đứng ra làm trung gian giữa hai bên, vừa tốn công sức, nhận trách nhiệm nhiều và đồng thời bị mọi người chỉ trích.
Trong 4 cái ngu, cái nào ngu nhất?
Làm mai được xếp lên đầu, được xem là cái ngu dại lớn nhất. Có nghĩa là người nào làm việc này thì sớm rước họa. Bởi thế nên muốn cuộc sống an yên thì tốt nhất là đừng dại đi làm 4 việc trên. Lợi đâu chưa rõ nhưng hại thì kéo đền ùn ùn.
Tác giả: Quỳnh Trang
-
Các cụ có câu: "Trong nhà có 3 loạn, con cháu làm nhiều vẫn khó giàu'', 3 loạn ở đây chỉ điều gì
-
Phàm là người khôn ngoan có 5 điều không được nợ, nếu nợ sẽ hỏng cả một đời
-
Ba điều bất hạnh của tổ tiên sẽ là quả báo cho con cháu, nhất là điều đầu tiên
-
Người xưa dặn kỹ: ‘Nam không lấy vợ năm, nữ không lấy chồng sáu’, điều này có nghĩa là gì?
-
Các bà bảo nhau: 'Thịt lợn không mua thịt cổ, mua cá không lấy cá diếc', rẻ cũng đừng tham