Tôi đã kết hôn được 4 năm, hiện có một cô con gái. Bố mẹ chồng tôi có 3 người con, 2 anh trai đầu của chồng đã lập gia đình và mua chung cư ở riêng, còn chồng tôi là út nên sau khi cưới chúng tôi sống với bố mẹ chồng. Người ta nói con dâu sống với mẹ chồng nhiều mâu thuẫn, ban đầu tôi cũng lo nhưng sau cố gắng nhường nhịn. Nhất là yêu thương mẹ chồng như mẹ ruột của mình. Cũng may là mấy năm chung sống tôi và mẹ chồng đều rất hòa hợp.
Vợ chồng tôi cũng làm ra kinh tế, hai vợ chồng tháng góp lại cũng được 15 triệu. Hàng tháng tôi vẫn đóng cho bố mẹ chồng 5 triệu để lo sinh hoạt phí. Vợ chồng tôi đi làm cả ngày, chỉ có ăn cơm bữa tối mà thôi.
(ảnh minh họa)
Vậy nhưng hai hôm trước mẹ chồng đột nhiên kêu vợ chồng tôi ngồi lại và bà than rằng 5 triệu vợ chồng tôi đưa là không đủ, giờ ông bà nghỉ hưu rồi nên cũng đồng lương hưu cũng ít ỏi. Muốn chúng tôi đưa thêm cho bà 2 triệu nữa, lúc đó tôi không nói gì, chồng tôi cũng im lặng. Quả thật tôi có chút lo lắng, bởi vì là giờ mẹ chồng muốn vợ chồng tôi lo mọi chuyện trong nhà.
Nhưng mà tôi bất mãn, bởi vì bố mẹ chồng đâu phải mình chồng tôi là con, còn có 2 anh nữa cơ mà. Hai anh cũng đều giàu có, mua chung cư mua nhà cả...thế mà mẹ chồng cứ suốt ngày than khổ với vợ chồng tôi mà thôi.
Hàng tháng đưa tiền mẹ chồng rồi tôi cũng phải tích góp một ít cho hai vợ chồng. Ngay đến việc mẹ tôi đang nằm viện điều trị tôi cũng chỉ dám lén cho mẹ tiền. Đây là số tiền tôi làm thêm mới có được. Thế rồi mẹ chồng tôi chẳng biết vì sao mà biết được chuyện này. Bà vốn không có mâu thuẫn gì với tôi, nay bà mang tôi ra chửi rồi nói:
- Đàn bà con gái đã đi lấy chồng thì phải lo cho nhà chồng, không được lo cho nhà mẹ đẻ nữa. Người xưa có câu xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, con đã đi lấy chồng, mẹ con đã hất muối gạo ra cổng là để tiễn con đi chứ không hất vào trong nhà. Nghĩa là con chỉ được chăm lo cho nhà chồng, không được chăm lo cho nhà mẹ đẻ nữa.
(ảnh minh họa)
Lúc đó tôi vì uất ức nên có cãi lại mẹ chồng, bởi vì tôi quan niệm rằng dù là con gái hay con trai thì việc báo hiếu bố mẹ không phân biệt chuyện đi lấy chồng hay chưa. Phần khác nghĩ đến mẹ tôi thì tôi thương vô cùng. Mẹ tôi góa chồng từ năm 25 tuổi, một mình bà nuôi tôi và em gái khôn lớn. Giờ mẹ chồng lại còn bảo rằng tôi không được lo chuyện ở nhà mẹ đẻ. Như này thật sự là tôi không cam tâm.
Chồng tôi vốn dĩ rất thương vợ con, nhưng khi ở hoàn cảnh đó anh lại nghe lời bố mẹ. Trong mắt chồng tôi bố mẹ luôn số 1 dù đúng hay sai, còn vợ con chỉ sếp thứ 2 và thứ 3 mà thôi. Tôi thật sự chán với suy nghĩ của nhà chồng, tôi phải làm sao đây. Chỉ sợ đến lúc không chịu nổi thì phải ly hôn mất thôi.
Tác giả: