Cuộc sống trắc trở, lên chùa thỉnh sư
Xưa kia có một chàng trai trẻ, cuộc sống trắc trở và khổ ai đủ đường. Không bị tiểu nhân gièm pha hãm hại, cũng gặp chuyện tai ương khiến tiền tài trôi nhanh như nước. Anh ta vốn thờ Phật, nên tìm đến một ngôi chùa nọ, thỉnh giáo cao tăng Thích Viên: "Một kẻ vô tích sự như tôi, sống trên đời làm gì, thà chết đi cho xong".
Thích Viên nghe xong, sắc mặt không thay đổi. Ngài bình thản lấy một nắm trà cho vào một bình nước ấm, rồi rót ra chén, mời chàng trai: "Thí chủ, mời dùng trà". Vị khách trẻ vừa mới nhấp một ngụm đã nhăn mày: "Trà gì mà nhạt thế này?"
Thích Viên cười: "Là trà thiết quan âm ngàn năm". Nói xong, ngài lặng lẽ đi đun một ấm nước sôi, rồi cho một nhúm trà vào, rót ra chén: "Thí chủ uống lại một lần nữa xem sao". Chén trà lúc này tỏa ra hương thơm ngào ngạt, khiến lòng người say đắm. Nhấp một ngụm mà như trải qua cả đời người, hết đắng sẽ đến ngọt, tự tại và thanh tao vô cùng.
Trà thơm thì phải hãm nước sôi
Thích Viên hòa thượng cười hỏi: “Thí chủ có biết vì sao cùng một loại trà mà hương vị lại không giống nhau như vậy không?” Chàng trai đáp: "Chén đầu dùng nước ấm, còn chén kia dùng nước sôi".
Thích Viên cười: "Trà thơm thì phải hãm nước sôi, mới dậy lên được hương thơm cao quý nhất của trà. Thanh tĩnh như mưa xuân, rừng rực như nắng hạ, nồng nàn như gió thu, thanh tao như sương đông lạnh giá. Đời người cũng vậy, không nhẫn nạn, tôi rèn, chịu khổ, sao có thể tỏa ra ánh hào quang rực rỡ? Khi khó khăn đã chạm đến đỉnh điểm, nếu vẫn chưa bỏ cuộc, vạn sự sẽ tự khắc hanh thông".
Nếu không chịu khổ sẽ cả đời vô dụng
Sống tuyệt đối đừng ôm ảo mộng: có thể chạm đến cánh cửa thành công mà không phải trải qua thất bại, gian khổ. Thất bại sẽ dạy ta cách đứng dậy. Gian khổ sẽ giúp ta trưởng thành và mạnh mẽ. Người lười biếng, lúc nào cũng nhàn hạ, giống như bong bóng. Nhìn vào đẹp đẽ là vậy, nhưng chỉ cần chạm nhẹ một cái đã vỡ vụn thành thinh không. Sống trong khổ ải bạn hãy nhớ rằng, mỗi lần rơi mồ hôi và nước mắt, đồng nghĩa bạn đang tiến gần hơn đến hạnh phúc.
Tác giả: