Số phận người mẹ có con là ca sĩ mà sao chẳng thấy vinh quang
Sự việc Châu Việt Cường , một ca sĩ hội chợ giết chết người đã từng là đề tài bàn tán tốn khá nhiều giấy mực và sự quan tâm của cộng đồng mạng. Khi ấy, người ta trách Cường nghiện ngập đến nỗi để ảo giác chi phối hành động và gây ra tội ác thì ít mà trách anh để người mẹ già còm cõi ở lại trên cõi đời này thì nhiều.
Người mẹ ấy cả đời tảo tần lam lũ, có con là ca sĩ nhưng không được vinh quang mà cuối cùng lại tiễn con đi lên vành móng ngựa rồi bước vào trại giam thụ án 13 năm tù.
Thời gian chưa được bao lâu thì dư luận lại tiếp tục bàng hoàng trước thông tin bà đã tử vong vì bị tàu đâm trong lúc đi nhặt ve chai mưu sinh. Cái kết thật là buồn cho một kiếp người cô đơn và lạc lõng.
Hoàn cảnh của Châu Việt Cường chỉ được biết đến khi Cường gây ra sự việc, chứ trước kia tuyệt nhiên Cường chỉ khoe ô tô và cuộc sống ăn chơi trác táng. Mẹ của Cường là bà Huệ không có chồng, tính tình lại không được nhanh nhẹn như người ta. Từ lúc sinh Cường là hai mẹ con đã nghèo rồi, đến tiền ăn còn không có.
Cường sớm rời khỏi làng quê Hà Trung, Thanh Hóa để đi làm ca sĩ nhưng hào quang sân khấu ấy lại chẳng giúp gì được cho người mẹ già ở quê, bà Huệ vẫn ngày ngày tự lần lấy miếng ăn và sống dựa vào chính mình cùng những người hàng xóm thân thiết ở bên.
Ngày Cường ra tòa xét xử, bà Huệ cũng đến dự và nhìn đôi mắt ngấn lệ trên khuôn mặt khắc khổ ấy, người ta hiểu rằng bà đã hoàn toàn sụp đổ trước sóng gió cuộc đời. Những tưởng sinh được thằng con trai thì đến lúc về già sẽ có người gánh vác, nhưng nào ngờ, con tạo xoay vần, bà lại là người bạc trắng mái đầu vì lo cho con.
Dẫu rằng bà chẳng có tiền để đền thay con nhưng nỗi day dứt về lương tâm thì sẽ không bao giờ nguôi ngoai được.
Ngày mẹ đi như được giải thoát mọi nỗi đau
Khi nghe về câu chuyện của mẹ Châu Việt Cường, ai cũng không khỏi xót xa và buồn cho một kiếp người. Ở tuổi này là con đàn cháu đống, nếu có đi xa thì chí ít cũng dăm bữa nửa tháng về thăm mẹ rồi cả nhà quây quần ăn uống vui vẻ.
Đây thì một mình mẹ cứ lủi thủi, đến lúc nằm xuống cũng chẳng có người thân lo cho. Bởi vì Châu Việt Cường lúc đó còn đang phải trả giá cho tội ác của mình, bởi thói ăn chơi sa đọa và sống ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình.
Cường khi xưa rất hào phóng, thẳng tay chi tiền khủng cho những cuộc vui chơi trác táng. Khi vung đồng tiền ra, thật chẳng biết Cường có nghĩ mẹ mình ở nhà phải nhặt nhạnh từng đồng để đảm bảo cuộc sống và trả nốt số nợ ngân hàng hay không nữa.
Chắc chắn là Cường không mảy may suy nghĩ, mà nếu có nghĩ chắc cũng tặc lưỡi bỏ qua vì cho rằng mẹ lúc nào mà chẳng ở đó chờ mình, khi mình hết tiền, cuộc đời cô lập thì chỉ việc về với mẹ là xong.
Dù cho mẹ rất muốn chờ nhưng số phận chẳng cho mẹ làm vậy. Người mẹ tần tảo, khắc khổ ấy đã chẳng còn trên đời nữa. Giờ đây, khi nghe được hung tin, Cường cũng chẳng có cơ hội chạy về tiễn mẹ cuối con đường. Ân hận, hối lỗi cũng chẳng thể làm gì.
Khi xưa có thời gian, có tiền thì không nghĩ đến mẹ. Phải chăng Cường thấy xấu hổ vì xuất thân của mình? Việc làm ca sĩ chẳng lẽ buộc Cường phải xa lánh mẹ như thế hay sao? Con người không phải ai sinh ra cũng đã ở vạch đích, có nhiều người đi lên từ kham khổ nhưng sao cuộc đời họ lại nở hoa còn Cường lại đi vào bế tắc?
Lý do đơn giản thôi, Cường không biết trân trọng xuất thân và những ngày tháng thăng hoa của mình. Lý ra, thời gian đó, Cường tích góp một chút, đón mẹ đi cùng, hoặc ít nhất cũng đảm bảo cuộc sống vật chất ở quê cho mẹ nếu như mẹ không muốn tha hương.
Nếu làm được vậy, Cường đã có mẹ sống cùng gia đình nhỏ và chẳng phải 2 lần ly hôn vợ. Lúc này, chắc Cường đang muốn đập đầu vào song sắt vì quá hối hận, sự hối hận muộn màng.
Nhưng có nói đi nói lại nhiều đến thế nào chăng nữa thì bà Huệ bây giờ cũng đi về nơi chín suối. Nhiều người nói rằng buồn cho bà nhưng cũng mừng phần nào vì thoát kiếp khổ đau. Kiếp này bà đã sống trong heo hắt, nghèo khó và cô đơn quá rồi nên sự giải thoát này ngẫm cho cùng cũng là sự an bài của số phận.
Có thể, ông trời thấy bà không đáng phải chịu thêm sự đau khổ nào nữa cho nên mới đón bà đi. Chỉ có điều, cách bà rời xa cõi đời nó đau đớn, tang thương quá mà thôi.
Câu chuyện buồn cho một ngày đầu tuần nhưng đây chính là lời cảnh tỉnh đến tất cả mọi người, nhất khi mùa vu lan báo hiếu đang đến gần. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, nếu ai còn mẹ thì đừng làm mẹ buồn bởi đến một lúc nào đó, chỉ cần được nghe tiếng mẹ mắng thôi cũng là thứ xa xỉ lắm.
Những kẻ ăn chơi trác táng, có tiền có của nhưng chỉ biết chi cho bạn bè còn gia đình và người thân thì mặc kệ chính là những kẻ đáng bị lên án nhất. Đó là lối sống cực kỳ ích kỷ không bao giờ được tha thứ.
Tác giả: