Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, diễn viên Kim Hiền tìm được bến đỗ mới bên chồng là Andy Lê. Cặp đôi kết hôn vào năm 2014 và qua Mỹ định cư. Thỉnh thoảng, nữ diễn viên vẫn về Việt Nam thăm mẹ.
Tuy nhiên do năm nay, do dịch Covid-19 bùng phát phức tạp nên Kim Hiền chưa về Việt Nam thăm mẹ. Nữ diễn viên và mẹ thường xuyên facetime cho mẹ. Mới đây, Kim Hiền thường xuyên đăng ảnh mẹ và chia sẻ loạt status xúc động về đấng sinh thành.
Kim Hiền viết: "Mẹ tôi. Mọi người biết không? Kim Hiền may mắn khi có người mẹ tuyệt vời này! Mẹ đã cho Hiền đến với nghệ thuật trong lúc nhà nghèo khó, mẹ làm công nhân nhà máy đường Khánh Hội nhưng mẹ vẫn dành cho con gái thời gian để con có thể phát triển nghệ thuật! Mẹ không mong con nổi tiếng chỉ mong con vui và thích! Thấm thoát Hiền đã được Tổ nghiệp cho con đường nghệ thuật mãi đến giờ! Mẹ Hiền hạnh phúc và luôn theo dõi mỗi chặng đường con trên Facebook và mọi phương tiện truyền thông dù cách xa nhau nửa vòng trái đất!
Thói quen hàng ngày là mẹ gọi 5 hay 5.30 pm chiều là sáng bên mẹ! Chỉ cần vài phút nhưng thường Hiền FaceTime để mẹ thấy mọi thứ Hiền đang làm gì! Nó là thói quen và không thể thiếu khi không gọi nhau! Tình mẹ con, Hiền nghĩ gì, nói gì và như thế nào mẹ cũng cảm nhận được phải không cả nhà".
"Mẹ tôi rất thích hoa lan, rất thích trồng cây, là người luôn chăm lo tổ tiên của gia đình cùng dì Hai! Mỗi ngày mẹ luôn sống có giờ giấc! Mẹ mê cà phê nóng mỗi sáng, rồi sao đó đi Chùa! Mẹ thích trồng cây và chiều xuống mẹ tưới cây cho cây mát, nhà thì luôn sạch bóng dù vắng người trong nhà, nhưng mẹ vẫn chăm sóc nhà cửa gọn gàng! Tôi may mắn giống mẹ về phần này dù mẹ không dạy tôi hay bắt tôi phải làm mọi thứ! Tôi đã bắt đầu cảm thấy trống rỗng dù hôm nay tôi phải làm xong việc, và vài thứ như đã lên kế hoạch cho mình hàng ngày!
Nước mắt tôi nó chảy ra khi nhớ mẹ! Mẹ đối với tôi quan trọng lắm, mẹ hy sinh mọi thứ cho gia đình tôi và lúc nào cũng cầu nguyện cho mọi người được bình an! Mọi người biết không, mẹ Hiền mạnh mẽ lắm, sẽ không bao giờ thấy mẹ Hiền khóc đâu, chắc có lẽ nước mắt của mẹ khác tôi là chảy ngược vào trong! Mẹ biết tính tôi thẳng và nóng tính, mẹ luôn khuyên tôi hãy im lặng, mẹ kể cho tôi nghe mọi thứ về gia đình hồi xưa như thế nào! Mẹ luôn cho tôi ký ức quá đẹp dù gia đình tôi lúc đó nghèo mà mỗi lần nước ngập nó tràn lên sàn! Nếu ai từng sống ở xóm Ngã ba bụi đời Bình Thạnh sẽ giống như tuổi thơ của tôi! Là vớt cá lòng tông để chơi! Tôi nhớ mẹ và mãi mãi yêu mẹ tôi", nữ diễn viên kể về sở thích của mẹ.
Kim Hiền cho biết thêm: "Tôi là đứa con duy nhất của ba mẹ! Cảm giác con một nó sao ấy! Tôi không cảm nhận được cảm giác tình chị em như mẹ tôi đang có chị em bên cạnh, các cậu dì yêu thương nhau, tình yêu đó tôi rất muốn biết vì hôm nay, các dì thay nhau nói chuyện với đứa cháu gái duy nhất trong nhà là tôi! Mọi người thương mẹ tôi vô bờ bến, lòng tôi yên tâm để làm việc! Tôi không ăn uống khi nghĩ về mẹ, nước mắt chảy ra khi nhớ mẹ! Nó mang theo cả trong giấc ngủ của tôi! Có lẽ, mẹ là người đồng hành mỗi câu chuyện vui buồn cùng tôi, luôn cạnh tôi! Chúng tôi sống cùng nhau và mẹ đã bảo vệ tôi mọi thứ! Nên tôi không nguôi nghĩ về mẹ trong những lúc này! Cái cảm giác... Con cám ơn mẹ đã cho con ngã và tự đứng dậy, không hề la con và bắt con làm theo ý mẹ! Mẹ đã thương con và hãy để con trả Hiếu cho mẹ nhen mẹ của con! Con yêu mẹ!"
"Sáng giờ, đầu suy nghĩ mãi căn nhà nhỏ sàn gỗ, ánh đèn vàng nhà gỗ và ngoài sân trồng hoa và cây, mẹ sẽ rất thích, nhất là khí hậu Đà Lạt! Nó sẽ giúp mẹ ấm áp và bình an trong tâm hồn! Giờ tôi mới hiểu Dì Hà tôi rất thích Đà Lạt! Dì cho tôi sự ấm áp bởi tình yêu cao thượng cho mẹ tôi! Tôi lại nhớ mẹ, cái giờ gọi nhau giờ có thêm ba tôi và các dì! Đường dây liên lạc của mẹ và tôi đã bắt đầu! Cho dù cách xa, cho dù như thế nào , tình mẫu tử rất thiêng liêng cả nhà ơi! Sợi dây kết nối mầu nhiệm lắm! Cám ơn Father đã cho con bao nhiêu điều kỳ diệu mà con đang có!", Kim Hiền chia sẻ khi nhớ mẹ.
Đăng ảnh lúc nhỏ, cô kể: "Nhớ hồi nhỏ mẹ tôi chở tôi bằng chiếc xe đạp đến trường mẫu giáo nằm trên đường Điện Biên Phủ gần Hàng Xanh! Tôi luôn là đứa đến trường sớm nhất chỉ có tôi và chú bảo vệ! Mẹ đưa đến sớm để mẹ kịp chạy tới Khánh Hội đi làm xưởng đường! Trong ký ức tôi là luôn kéo yên xe của mẹ mỗi khi mẹ lăn bánh đi! Tôi khóc oà và ngày nào cũng vậy! Chắc có lẽ tôi sợ mất mẹ, sợ mẹ không đón hay... chắc trẻ con nào cũng vậy vì Sonic cũng từng khóc và muốn cạnh tôi, Yvona thì có buồn nhưng rồi không nhiều như tôi và Sonic. Tới khi học lớp 1 là thôi!
Mẹ sinh ra là người của gia đình bởi cái gì cũng gia đình và chịu đựng, trong mẹ mạnh mẽ và lúc này mẹ cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết! Chạy cả quãng đường đưa con đi học, hôm nào vô ca tối thì các cô giáo gần nhà chở về! Tôi cũng dần quen cuộc sống không gần mẹ và ba! Mỗi người có 1 số phận khi mình ra đời và tôi không ngoại lệ nhưng may mắn mẹ và tôi càng gần nhau hơn khi tôi 5 năm ở Mỹ! Tôi giấu đi quá nhiều nơi đây bởi vào sự khó khăn về tinh thần! Vậy đó mà mẹ vẫn an ủi tôi bằng cách riêng của bà là kể nhiều chuyện để tôi không buồn! Tôi tin sự nhiệm mầu sẽ giúp tôi cạnh mẹ".
Tác giả: