Cái giá của tư tưởng “Trọng nam khinh nữ”

( PHUNUTODAY ) - Giá như ngày ấy tôi không cố để sinh thêm một đứa con trai, thì vợ chồng tôi không bị đuổi việc, và có điều kiện để chăm lo cho 3 đứa con gái học hành và có một công việc ổn định cuộc sốnghellip;

Chia sẻ)- Giá như ngày ấy tôi không cố để sinh thêm một đứa con trai, thì vợ chồng tôi không bị đuổi việc, và có điều kiện để chăm lo cho 3 đứa con gái học hành và có một công việc ổn định cuộc sống…
[links()]

Biết thế này tôi đã không cố sinh thêm một thằng con trai để bây giờ phải khổ
Biết thế này tôi đã không cố sinh thêm một thằng con trai để bây giờ phải khổ

Vợ chồng tôi năm nay đã hơn 50 tuổi, cách đây hơn 20 năm vợ chồng tôi cũng giống như một số cặp vợ chồng bây giờ. Khao khát có một đứa con trai nối dõi tông đường, sau khi đã sinh liên tiếp 3 cô con gái.

Rồi vợ chồng tôi cũng được toại nguyện khi sinh ra một quý tử. Có điều, sau khi sinh được quý tử, cũng là lúc vợ chồng tôi bị cơ quan cho nghỉ việc vì ngày ấy tiêu chuẩn mỗi cặp vợ chồng chỉ được sinh 3 đứa con. Mất việc làm, vợ chồng tôi phải bươn trải với cuộc sống để nuôi 4 đứa con khôn lớn.

Do cuộc sống khó khăn, hai vợ chồng lại không có việc làm ổn định, nên lần lượt những đứa con gái của tôi không được học hành đến nơi đến chốn mà sớm phải nghỉ học để phụ mẹ trong công cuộc mưu sinh. Rồi lần lượt chúng lấy chồng mà cũng chẳng có công việc làm ổn định, nên cuộc sống đứa nào cũng vất vả, cực nhọc.

Thương các con gái bao nhiêu, vợ chồng tôi lại dồn cả vào thằng con trai, với hy vọng sau này gỡ gạc được phần nào. Cũng là để dựa dẫm con khi về già. Vì thế, trong 4 đứa con, duy chỉ có đứa con trai là được ăn học đoàng hoàng, hết cấp 3 rồi học một trường đại học.

Cứ tưởng được học hành đoàng hoàng hơn các chị của nó thì thằng con trai duy nhất của tôi sẽ biết thương yêu bố mẹ, và sau này sẽ phụng dưỡng bố mẹ tuổi già, ai ngờ đã gần 30 tuổi đầu nhưng nó chưa bao giờ biết nghĩ cho bố mẹ. Đi làm đâu cũng chỉ được vài hôm là nó bỏ, nếu không cũng bị người ta đuổi việc. Suốt ngày chơi bời, đàn đúm, cờ bạc và nợ nần chồng chất.

Bao nhiêu lần người ta đến đòi nợ là bấy nhiêu lần vợ chồng tôi phải vét sạch tiền trong nhà và vay mượn các chị gái của nó để trả nợ đạy cho con trai. Thế nhưng động vợ chồng tôi trách mắng là nó lại đùng đùng bỏ đi, có khi đi đến vài ngày hoặc cả năm không thèm về nhà. Rồi khi không biết bấu víu vào đâu, nó lại về hành hạ 2 thân già chúng tôi.

Tôi và chồng đã già cả đau yếu, nhưng hàng ngày vẫn phải lao động cực nhọc để lấy tiền trả nợ cho con. Thế mà con trai tôi chưa bao giờ biết nghĩ cho bố mẹ, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dừng lại và sống tốt hơn. Có trách nhiệm với gia đình hơn,…

Tôi cũng chẳng mong sau này già cả con trai tôi có thể phụng dưỡng cho mình, chỉ mong nó tự lo lắng, ổn định cuộc sống cho bản thân để vợ chồng tôi yên tâm. Nhưng dường như điều đó thật khó khăn. Bảo lấy vợ thì nó không chịu lấy, mà cũng chẳng đứa con gái ngoan ngoãn nào nó chấp nhận lấy một đứa phá phách như con tôi làm chồng đâu.

Nhiều khi tôi nghĩ, giá như ngày ấy tôi không cố để sinh thêm một đứa con trai, thì có lẽ vợ chồng tôi sẽ không bị đuổi việc, kinh tế gia đình sẽ khá giả và sẽ có điều kiện để chăm lo cho 3 đứa con gái có điều kiện học hành và có một công việc ổn định.

Nhưng tôi đã không nghĩ được như thế, cứ cố tình sinh thêm đứa con thứ 4 để rồi bị đuổi việc, con cái thất học. Còn đứa con trai, tôi đã vất vả, khổ cực nhiều về nó vậy mà giờ đây nó vẫn mang đến cho vợ chồng già chúng tôi biết bao nhiêu phiền muộn, lo toan. Không biết có ai khổ như tôi lúc này không?.

Trần Thị Đại (Mê Linh- Hà Nội)
 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn