Con đường lầm lỡ của má mì ‘buôn’ trinh thiếu nữ

( PHUNUTODAY ) - (PNamp;ĐS)- Sau khi bán trinh, nạn nhân buộc phải viết vào giấy tự nguyện không có sự ép buộc của Duyên hay bất cứ ai khác...

Quá khứ thơ ngây của nữ quái buôn trinh đất Cao Bằng

Thành “má mì” khét tiếng

Trước khi trở thành một má mì khét tiếng ở thị xã Cao Bằng, Duyên hành nghề mại dâm. Nhan sắc trung bình, vóc dáng thấp, Duyên không kiếm được nhiều tiền như những cô gái khác. Cũng vì thế mà Duyên sớm bị gạt bỏ khỏi cái nghề bán chôn nuôi miệng đó.
 
nq1.jpg
Lương Thị Duyên, nữ phạm nhân 25 tuổi đang thụ án về tội Môi giới mại dâm và Cưỡng đoạt tài sản tại trại giam Phú Sơn, Thái Nguyên
Làm cái nghề cặn bã nhất cũng không xong, Duyên dần nhìn đời bằng ánh mắt chua chát. Duyên đã nghĩ ra cách kiếm tiền khác cũng nhanh và dễ dàng như đi bán dâm – làm nghề môi giới mại dâm.

Duyên thu thập số điện thoại của những “đại gia”, những vị giám đốc lắm tiền, thích của lạ ở đất Cao Bằng. Khi đã có trong tay mối làm ăn, cô ta thâm nhập vào các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông để tìm những cô gái mới lớn, ham chơi, đua đòi và muốn có tiền để đưa vào đường dây mại dâm của mình.

Thông qua các mối quan hệ, Duyên và nhiều người khác, trong đó có cả nữ sinh cấp 3 hình thành một đường dây môi giới bán dâm khét tiếng ở phố núi. Không chỉ vậy, nhóm của Duyên còn đi tìm những thiếu nữ mới lớn, tuổi 16-17, đang còn ngồi trên ghế nhà trường rồi mồi chài, đe dọa, hoặc “khuyến khích” họ bán đi cái ngàn vàng. Với số tiền được hứa hẹn quá lớn, nhiều thiếu nữ đã trở thành “nhân viên” dưới trướng của Duyên.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Duyên đã lấy được “số má” vì chuyên môi giới gái còn trinh cho các “đại gia” ở phố núi này. Chỉ cần một cú điện thoại, nhóm của Duyên sẵn sàng đưa khách “tới bến” với những chân dài trẻ trung, mới lớn - những đóa hoa rừng ngạt ngào sắc hương.

Duyên đã trực tiếp tham gia 5 lần cùng đồng bọn và 3 lần “đánh quả lẻ” môi giới bán trinh và bán dâm cho khách hàng. Má mì này luôn ăn chặn gần hết số tiền mà các em gái kiếm được sau mỗi lần đi khách.

Chiêu của Duyên và đồng bọn môi giới bán trinh tinh vi và kín kẽ có trước, sau, không để các nạn nhân có cơ hội tố cáo. Sau khi bán trinh, nạn nhân buộc phải viết vào giấy tự nguyện không có sự ép buộc của Duyên và đồng bọn. Từ những phi vụ này, Duyên và nhóm “tú ông, tú bà” kiếm được khá nhiều tiền từ thân xác các thiếu nữ mới lớn.

Không chỉ hành nghề  môi giới mại dâm, Duyên còn trấn lột tiền của các học sinh trên địa bàn thị xã Cao Bằng. Nạn nhân của cô  ta là những nữ sinh cấp 3. Duyên trắng trợn  đến các trường học vô cớ đòi mượn tiền, khi các em chống đối, cô ta dọa đánh hoặc dọa cho người khác đánh. Nếu không có tiền, Duyên bắt nạn nhân tìm đủ mọi cách để kiếm tiền đưa cho mình.

Nhiều em sợ hãi khi bị dọa đánh, bị dọa đâm kim tiêm có dính HIV nên đã tăm tắp nộp tiền, vàng cho Duyên. Có những nạn nhân bị cô ta trấn nhiều lần gồm cả nhẫn vàng tây, và tiền mà không dám nói với gia đình.

Thời điểm đó, các nữ sinh của thị xã Cao Bằng nhắc đến cái tên Lương Thị Duyên đều không khỏi kinh hãi, rùng mình. Các em phải tìm cách tránh mặt hoặc phải cắn răng đưa tiền cho Duyên. Hành vi của cô ta diễn ra trong một thời gian dài vì hầu hết nạn nhân không dám “mách” bố mẹ, nhà trường và các cơ quan chức năng.
Ân hận muộn màng

Vào một ngày cuối tháng 4/2006, Duyên bị bắt. Bảy tháng sau, cô ta bị kết án 13 năm tù cho cả hai tội danh Môi giới mại dâm và Cưỡng đoạt tài sản. Các đồng phạm của Duyên cũng lần lượt nhận các mức án thích đáng cho hành vi phạm pháp của họ. Sau phiên sơ thẩm, Duyên cùng một số bị cáo khác kháng cáo.

Nhưng tại phiên phúc thẩm, Duyên bất ngờ xin rút lại bản kháng án và chấp nhận mức án đã bị tuyên trước đó. Hồi bị bắt giữ, mặc dù đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng, nhưng Duyên không làm đơn để có đặc quyền tại ngoại. “Em nghĩ án của em dài, nếu còn nấn ná ở bên ngoài để nuôi con qua 3 tuổi, sợ rằng mọi thứ trở nên muộn. Em đã quyết định đi thụ án, mong thời gian trôi nhanh để được về với con”, Duyên cho biết.

Duyên đã gửi con gái cho bà ngoại nuôi, không muốn con theo mình vào trong trại giam sống. Duyên muốn con không phải sớm cảm nhận về hành vi tội lỗi mà mình đã gây ra.

Bị giam giữ ở Cao Bằng hơn một năm, Duyên được chuyển về Trại giam Phú Sơn 4. Đến giờ cô ta đã thụ  án được gần 5 năm. Ở phân trại 2, cùng với các phạm nhân khác, hàng ngày cô ta phải lao động và được giáo dục để sau này trở thành con người có ích cho xã hội.

Duyên cũng trải qua đủ các nghề từ việc đồng áng, đến khâu bóng, làm mi giả, và dán vàng mã. Nữ quái từng một thời là nỗi khiếp sợ của các nữ sinh giờ  nhu mì hơn, đôi mắt luôn phảng phất nỗi buồn, sự  ăn năn, hối hận. Nhắc đến đứa con năm nay lên 6, Duyên rớt nước mắt.

Từ khi vào trại, mọi sự chăm sóc con, một tay mẹ đẻ Duyên nuôi. “Năm nay con em vào lớp 1 rồi. Em thấy ân hận vì không được bên cạnh cháu những ngày cháu chập chững đến trường”, Duyên dùng tay quệt hai dòng nước mắt lã chã.

Nỗi nhớ mong, thương con hiện giờ là động l
ực để Duyên phấn đấu lao động, cải tạo tốt hơn, để được sự  khoan hồng, ân xá của pháp luật. Ở trại, Duyên cũng thỉnh thoảng được gọi điện về nhà. Mỗi lần con gái hỏi, cô phải giấu không nói đến chuyện tù tội, vì nó là đứa bé nhạy cảm, hiểu nhanh. Thỉnh thoảng, mẹ cũng đưa con gái lên thăm Duyên.

Nhắc đến người mẹ ở nhà, Duyên không khỏi chạnh lòng. Cô  ân hận vì không giúp được gì cho bà: “Mẹ em bị bệnh hen, mùa đông đến hoặc những khi trái gió bà thường đau yếu. Em trai em sắp kết hôn và còn phải lo cho cuộc sống gia đình của nó nên khó quan tâm đến mẹ được”. Mong mỏi lớn nhất của một phạm nhân như Duyên là cố  gắng cải tạo thật tốt, để được về nuôi dạy con gái. Duyên hiểu, chỉ có con đường cải tạo tốt, lối về với cuộc sống tự do mới ngắn lại.
•    Tâm Nhẫn
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn