Khoảnh khắc trầm lặng cô đơn của HLV Park Hang-seo trên chuyến bay trở về khiến bao người nhói lòng

( PHUNUTODAY ) - Không ai trách móc, không ai quay lưng, tất cả đều đang háo hức chờ đón người thầy vĩ đại của đội tuyển Olympic Việt Nam trở về cùng các học trò. Song, giữa niềm vui ngập tràn, ông Park là người duy nhất lặng lẽ nén nỗi buồn vào lòng.

Lễ Quốc khánh năm nay mưa tầm tã. Cho dù thời tiết khá xấu thì cũng không ngăn được bầu không khí sôi nổi, nhiệt huyết của hàng vạn người đang chào đón đoàn thể thao nước nhà hồi hương, trong đó, người hâm mộ mong chờ nhất là đội bóng đá nam Olympic. Dù không có huy chương, những gì họ làm được cũng có thể nói là 1 lần nữa đem chuông đi đánh vang cả xứ người.

Khắp nơi từ MXH cho đến ngoài đường phố, đâu đâu cũng xôn xao phấn khởi khi biết tin họ về nước. Dù trong lòng rất buồn nhưng sáng nay các chàng trai trẻ vẫn tươi tắn khi xuất hiện trước ống kính báo chí, thoải mái bên nhau nốt quãng thời gian cuối cùng bên Indonesia sau Asiad.

Tuy nhiên, tới khi lên chuyên cơ về nước, tất cả mới có một khoảng không gian riêng để bộc lộ đúng cảm xúc thật của chính mình. Trong khi các học trò yên lặng nghỉ ngơi, thì ông Park cũng lặng lẽ đắp chăn nằm 1 góc, nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay. Dáng hình cô đơn nhỏ bé của ông khiến bao người không cầm được nước mắt.

Chẳng ai biết ông Park nghĩ gì trong khoảnh khắc lắng đọng này, cũng có thể là ông nhắm mắt ngủ sau bao ngày không dám nghỉ ngơi.

Chẳng ai biết ông Park nghĩ gì trong khoảnh khắc lắng đọng này, cũng có thể là ông nhắm mắt ngủ sau bao ngày không dám nghỉ ngơi.

Được biết, đêm hôm qua vị thầy "ngủ gật" đã thức trắng, sáng hôm nay cũng xuất hiện rất sớm và lên chuyên cơ đầu tiên. Các học trò mỏi mệt, kiệt sức, ông Park cũng già đi trông thấy sau chuỗi trận đấu liên tiếp tại ASIAD 2018. Một giải đấu thực sự quá nhiều cảm xúc lẫn lộn, nhiều kỷ niệm, nhiều bài học, và ai cũng hiểu rằng "thuyền trưởng" Park Hang-seo đã lao tâm khổ tứ, dốc hết sức chèo lái con thuyền Olympic Việt Nam.

Kể cả trong lúc các cầu thủ trẻ được nghỉ ngơi thư giãn, cùng nhau đi câu cá, đi bơi, đi ăn rất vui vẻ, thì ông Park luôn là người lặng lẽ nhìn họ từ xa với ánh mắt trìu mến. Ông như người cha già quan tâm chăm sóc cho học trò từ cái nhỏ nhất, lo lắng khi Quang Hải rách mắt, ôm Đức Chinh khi cậu khóc vì thất bại, cúi đầu buồn bã khi thua cuộc.

Empty
Empty
Vị HLV người Hàn Quốc như một người cha luôn ân cần, tình cảm với các cầu thủ. Có lẽ ông cũng coi những người học trò của mình như những người con

Vị HLV người Hàn Quốc như một người cha luôn ân cần, tình cảm với các cầu thủ. Có lẽ ông cũng coi những người học trò của mình như những người con

Olympic Hàn Quốc chiến thắng, cả đất nước kim chi vui mừng, chỉ riêng ông Park không dám chung vui. Vì sao? Vì ông đã chọn những học trò của mình để làm nụ cười, chấp nhận mọi chỉ trích sau lưng... Ông cũng hy sinh nhiều không kém ai cả, và thực sự đó là con người đáng kính.

Ông là người duy nhất hát 2 lần quốc ca Việt Nam và Hàn Quốc trong trận đối đầu căng thẳng giữa 2 đội, khẳng định dù là đội bóng quê hương ông cũng sẽ nỗ lực đánh bại, vì ông là HLV trưởng Olympic Việt Nam.

Có thể HLV Park buồn 1 phần vì không giành được huy chương, nhưng nếu đặt vào địa vị của ông, có lẽ đau đớn hơn cả là thấy học trò của mình ai cũng chấn thương không nặng thì nhẹ, đến các cầu thủ dự bị cũng mất mát trong lòng.

Dù sao thì đối với toàn thể người dân Việt Nam, đội bóng đá nam Olympic Việt Nam nói riêng và đoàn thể thao nước nhà nói chung, hôm nay họ đều là những anh hùng vinh quang trở về. Cả đất nước, dân tộc đều ghi nhận những hi sinh cống hiến của họ, với bao kỳ tích khiến cả châu Á nể phục, dõi theo.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn