Hóa ra cuộc đời người phụ nữ, nhiều khi ở hiền mà chẳng gặp lành, vợ có công mà chồng vẫn phụ.
Phụ nữ sướng hay khổ thì hơn nhau ở tấm chồng "thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn". Lấy được chồng tốt thì người phụ nữ ấy sung sướng hạnh phúc, được nâng niu chiều chuộng như một bà hoàng. Còn chẳng may lấy phải người chồng lăng nhăng, không ra gì thì cuộc đời giống như sa vào vũng bùn lầy, trăm đường cùng khổ.
Cưới nhau 10 năm là 10 năm bố mẹ chồng em ốm đau. Lương 2 vợ chồng hàng tháng cũng ngót nghét 15 triệu, đủ để sống thoải mái ở quê nhưng vì tiền thuốc men cho hai cụ nên chẳng để ra được bao nhiêu.
Đến nỗi mà hai vợ chồng muốn sửa sang lại căn nhà cho khang trang nhưng gom tiền 10 năm nay vẫn chưa đủ.
Hồi mới về làm dâu, em thấy may mắn vì bố mẹ chồng hiền lành, thương con dâu như con gái. Nhiều lúc, em cũng nghĩ thôi thì ông bà thương con thương cháu như thế là mình phước phần lắm rồi. Giờ 2 cụ ốm đau, phận làm con phải có nghĩa vụ chăm sóc.
Cứ nghĩ vậy nên suốt 10 năm qua, em dù vất vả nhưng chưa bao giờ cằn nhằn hay để ông bà thiếu một bữa ăn trong ngày. Mặc dù công việc ở xưởng bận rộn, nhiều hôm phải tăng ca nhưng đến buổi, em luôn sắp xếp tạt qua nhà nấu cơm nước đầy đủ cho họ. Trước khi trở lại xưởng, còn chuẩn bị thuốc thang đầy đủ cho 2 cụ.
Bố mẹ chồng em cảm kích con dâu lắm nên đi đâu cũng khoe “con dâu nhà tôi ngoan”, rồi “thằng Quang nhà tôi có phúc nên mới cưới được con vợ như cái Hương”. Em nghe cũng mát lòng mát dạ lắm. Bao nhiêu mệt mỏi cũng xua tan hết.
Cách đây vài tháng, em phát hiện chồng em có bồ. Một lần, chồng em ra ngoài để quên điện thoại ở nhà thì ả kia gọi đến. Em nghe có giọng phụ nữ nhưng khi em hỏi thì ả ta liền dập máy.
Nghi ngờ, em điều tra tin nhắn trong điện thoại của chồng theo số điện thoại ấy. Chao ôi, lúc đó em như đứng chôn chân xuống đất. Trước mắt em là những lời tình tứ, ân ái của họ dành cho nhau.
Đúng là thời gian gần đây, chồng ít khi đòi hỏi em chuyện đó. Có lần đòi hỏi thì em toàn chối là mệt, bảo anh giữ sức còn đi làm. Em thì ngày nào cũng quần quật nên đặt lưng xuống giường là ngủ ngay.
Cho đến giờ, em thật không bao giờ dám tin chồng ngoại tình. Bấy lâu nay, em cứ cun cút đi làm, lo cho gia đình, chăm con cho anh để rồi cuối cùng, chồng mình lại tình trong tình ngoài với cô gái khác.
Tối đó, em đợi chồng về quyết làm cho ra lẽ. Đến nước này em chẳng còn thiết tha gì nữa, lành làm gáo vỡ làm muôi luôn. Trái ngược với những gì em nghĩ, anh không những không hối lỗi, còn lớn tiếng chửi em.
“Ai cho cô đụng vào điện thoại của tôi, cô không biết thế nào là tôn trọng quyền riêng tư của người khác à?”
“Nếu không đụng vào điện thoại thì làm sao biết anh giấu tôi gian díu bên ngoài. Bao năm nay, tôi cứ quần quật lo cho cái gia đình này, cuối cùng anh lại rửng mỡ theo người khác”
“Được, tôi là thế đấy, cô không chịu được thì ly hôn đi”
Sáng hôm sau, anh đưa cho tôi tờ đơn ly hôn. Tôi nhất quyết không ký, tôi không thể để cho chồng và cô ta được như ý muốn.
Kể từ bữa đó, anh bỏ đi biền biệt chẳng về nhà. Bố mẹ gọi điện thoại ngọt nhạt chán, chửi mắng chán, anh chỉ bảo: “Bao giờ, cô ta chịu ly hôn thì tôi về. Tôi không thể sống cùng cô ta nữa, phụ nữ gì mà như khúc gỗ”.
Suốt một tháng sau đó, anh vẫn không về. Ông bà xót ruột thằng con trai nên mất ăn mất ngủ. Nhiều đêm, 2 cụ cứ nằm nói chuyện với nhau mà chẳng ngủ. Em cũng nghe hết.
Cách đây 2 hôm, mẹ chồng gọi em lại bảo: “Thôi con ơi, coi như là 2 đứa đã hết duyên hết nợ. Giờ cơ sự ra thế này rồi, bấm bụng chịu thôi con. Buông tha cho nó đi con. Con cũng còn trẻ lắm, còn nhiều cơ hội khác”.
Tác giả: