3 nỗi sợ khiến đàn bà khổ mấy cũng không dám ly hôn
Sợ miệng đời cay nghiệt
Làm sao có thể quản được miệng thiên hạ, tránh thế nào cũng phải nghe lời người cay nghiệp. Trong mỗi gia đình, kẻ ngoại tình luôn là người gây lỗi lầm lớn nhất. Nếu đàn bà ngoại tình, cả đời không được tha thứ, lời lẽ thiên hạ nghiệt ngã cay đắng. Họ có thể trở về chính là may mắn vì được thứ tha. Nhưng đàn ông một khi ngoại tình thì thế gian cũng chỉ nói thói đàn ông là vậy. Và sự trở về của họ lại là may mắn cho những người vợ.
Miệng đời có khi còn tàn độc hơn khi nói chồng ngoại tình là do vợ. Thậm chí, phụ nữ ly hôn chẳng mấy dễ dàng sống tiếp cuộc sống độc thân. Lời lẽ thiên hạ sẽ là đàn bà bỏ chồng chẳng mấy giỏi giang, có thế nào mới không giữ được gia can. Mọi đắng cay đều có thể hướng về phía đàn bà, không khoan nhượng cảm thông…
Sợ cha mẹ mất thể diện với mọi người
Đàn bà lấy chồng thì dễ chứ bỏ chồng thì khó lắm. Họ có thể kết hôn vì yêu, vì ngoài ý muốn, hay chỉ vì đến tuổi phải cưới… đều chỉ là vì chính họ. Nhưng khi đàn bà bỏ chồng thì sẽ là chuyện của con cái, cha mẹ, họ hàng hai bên.
Đàn bà không dám bỏ chồng vì sợ khiến cha mẹ mất mặt với họ hàng, làng xóm. Họ sợ cha mẹ đến tuổi già còn phải đau lòng vì con gái đã lớn. Và họ nghĩ cách duy nhất khiến cha mẹ an tâm là cố giữ lấy gia đình này, dù phải nhận không ít đau lòng từ người chồng phản bội.
Sợ con sống thiếu thốn tình cảm gia đình
Đàn bà khi đã có con luôn nghĩ cho con trước, làm gì cũng đều vì con. Đàn bà vì vậy càng mong giữ cho con một mái nhà đủ cha đủ mẹ, đủ hơi ấm gia đình. Vì họ hiểu với trẻ nhỏ, nền tảng gia đình quan trọng và tác động phần lớn nhân cách, quan điểm của trẻ khi lớn lên. Vì vậy họ bằng lòng nhẫn nhịn từng ngày, chịu đựng bội bạc từ chồng, từng đêm cô độc hiu hắt… chỉ để giữ lấy một người cha cho con.
Có người vì sợ con lớn lên nhiều buồn tủi, thiếu thốn tình cảm mà chịu cả kiếp chung chồng đầy hổ thẹn. Để đến cuối cùng, đàn ông phản bội đến tận cùng, ruồng bỏ cả gia đình con cái, đau khổ nhất vẫn là đàn bà chịu.
Ly hôn không phải điều quá đáng sợ
Chắc hẳn có người từng nghĩ ly hôn là điều gì rất đáng sợ, là điều rất tồi tệ trong cuộc sống. Bởi vậy, dù không tồn tại tình yêu, nhiều người vẫn cứ dùng dằng trong cảnh sống trong bức bách, nặng nề với lí do bao biện còn tình nghĩa, hay vì những đứa con, vì danh dự của gia đình, bản thân mình.
Thừa nhận rằng, tan vỡ không phải là điều bất cứ ai mong muốn ở một ra đình. Bởi những tổn thương tình cảm cũng như sự thay đổi cuộc sống mà nó gây ra là rất lớn. Mỗi người phải đi một con đường riêng, phải bắt đầu lại từ đầu, nếu đã có con thì con cái sẽ không thể sống chung với cả bố mẹ của mình, thậm chí là ly tán đứa ở với cha, đứa ở với mẹ.
Nhưng nếu cuộc hôn nhân đã đi đến hồi không thể cứu vãn được, cảm thấy không hề còn chút tình cảm, có quá nhiều tổn thương hay không thể chấp nhận tính cách, lối sống, con đường của người kia thì nên dừng lại.
Nếu đôi vợ chồng chưa có con thì chia tay là việc dễ dàng hơn. Nhưng nếu có con rồi, dám chắc những đứa trẻ sống trong gia đình bố mẹ luôn hục hoặc, bất đồng, mâu thuẫn, bản thân chúng không thể vui vẻ và hạnh phúc được.
Có thể thấy ly hôn không phải địa ngục hay điều gì quá đáng sợ là sự thất bại hay đáng xấu hổ, rất nhiều cặp vợ chồng sau khi ly hôn, vẫn chung tay nuôi con cái, vẫn có trách nhiệm giáo dục và dạy dỗ con cái khôn lớn, trưởng thành.
Mỗi cuộc đời, mỗi cá nhân đều tự biết cách sinh tồn trong môi trường mà họ phải sống. Khi cuộc sống hôn nhân bế tắc hay không còn chung sự đồng cảm hướng đi, ly hôn chỉ là một sự lựa chọn khác, một hướng đi khác cho chính bản thân mình mà thôi.
Luôn mong những cái kết viên mãn, mong một gia đình ấm áp sum vầy, nhưng trong một cuộc hôn nhân đã đủ rạn vỡ và không còn niềm tin về nhau, tôi vẫn nghĩ ly hôn là một sự giải thoát văn minh.
Tác giả: