Câu đầu tiên em viết là cảm ơn anh đã cho em hơn 30 năm hạnh phúc.
Em không biết chúng ta còn có bao nhiêu năm nữa để nắm tay nhau. Tuy nhiên, em vẫn tin rằng bàn tay anh sẽ nắm lấy tay em không rời cho đến ngày chúng ta bước sang thế giới bên kia. Trong cuộc sống chung hơn 30 năm qua, cho dù chúng ta không có một đám cưới như bao nhiêu người khác nhưng trên mặt pháp luật hai ta có giấy chứng nhận hôn nhân hợp pháp.
Đôi lúc nghĩ lại, mình chưa từng mặc qua áo cô dâu vì nghèo, em có chút hơi tủi thân. Rồi em chứng kiến vài cặp vợ chồng người bạn có đám cưới huy hoàng, nhưng họ không giữ được hạnh phúc bền lâu, cho nên áo cưới chỉ là biểu tượng mà thôi, đúng không anh?
Tuổi chúng ta đã bước vào giai đoạn già mà ngày qua ngày anh vẫn đưa rước em đi làm, mỗi buổi sáng anh chuẩn bị thuốc và nhắc em uống. Trong cuộc sống chung, có những lúc chúng ta cãi nhau rất nhiều lần, thậm chí có lúc em nói lời chia tay, anh chỉ lặng im mặc cho em nói gì thì nói. Khi cơn giận qua đi, chúng ta hoà nhau, em hỏi "Sao anh nhịn em giỏi vậy". Anh bảo: "Căn nhà xây lên thì lâu, phá xuống rất dễ. Sợi dây mà hai người đều kéo thì nó sẽ đứt. Anh không muốn sợi dây bị đứt và căn nhà mình bị đổ. Khi em giận, kéo dây thì anh sẽ thả". Lý lẽ của anh bao giờ cũng đơn giản như vậy đó, giống như con người của anh. Đó là điểm mấu chốt mà em yêu và kính trọng anh vô cùng.
Anh luôn là người chồng và người cha tốt đối với em và các con. Anh không hay nói "Anh yêu em" nhưng hành động lại chứng tỏ đã dành cho mẹ con em những tình cảm vô tận. Trong lòng em, anh lúc nào cũng là điểm tựa vững chắc nhất, an toàn nhất.
Mấy ngày qua chân anh trở đau làm em lo lắng nhiều, anh uống thuốc có thấy đỡ hơn không? Cho dù là bệnh cũ, em nghĩ anh nên đi bác sĩ hẹn để khám trở lại nhé. Em không muốn nhìn thấy anh đau trong từng bước chân. Em chỉ yên tâm khi nhìn thấy chân anh khoẻ lại và không còn gây cho anh các cơn đau nhức nữa.
Các con chúng ta đã lớn, chúng sẽ lập gia đình và lập nghiệp nay mai. Kinh tế gia đình mình cũng ổn định, đã đến lúc chúng mình sống cho nhau. Em hy vọng mình có thể đi du lịch ở nhiều nơi, để sau này khi sức khoẻ không cho phép nữa, mình có những kỷ niệm đẹp. Cho dù anh đã đưa em đi Cambodia, Singapore, Penang và Thái Lan rồi nhưng em vẫn còn có cả danh sách các nơi du lịch khác như Bhutan, Madives, Myanmar, châu Âu mà anh hứa sẽ dẫn em đi. Bởi thế, anh phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt. Bù lại, em sẽ tiếp tục nấu các bữa cơm thật ngon với các món ăn anh thích. Em cứ nghĩ đến ngày chúng mình trở thành các ông bà lão, lưng còng, chống gậy mà tay vẫn nắm tay đi trên các cung đường du lịch thật sự hạnh phúc. Em tin rằng mình sẽ làm được như vậy.
Thương anh thật nhiều.
Tác giả: