1. Ân đức sinh thành của cha mẹ
Giữa đất trời bao la, người đầu tiên cho ta hình hài, nuôi ta khôn lớn và dạy ta làm người chính là cha mẹ. Kinh điển nhà Phật từng ví công ơn ấy “cao như núi, sâu như biển”, không gì có thể cân đong đo đếm. Cha che chở như núi lớn, mẹ bao dung như biển rộng – từng bữa ăn, giấc ngủ, từng bước trưởng thành của ta đều thấm đẫm mồ hôi và tình thương của đấng sinh thành.
Trong đạo hiếu của Phật giáo, việc báo đáp công ơn cha mẹ không dừng lại ở lời nói mà thể hiện qua ba tầng ý nghĩa:
-
Tiểu hiếu: Phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ chu đáo, lo cho cha mẹ đủ đầy khi tuổi già.
-
Trung hiếu: Sống tử tế, lập thân vững vàng, làm rạng danh gia đình để cha mẹ an lòng.
-
Đại hiếu: Hướng cha mẹ đến đời sống tinh thần an lạc, giúp cha mẹ hiểu đạo lý, buông bớt phiền não, gieo nhân lành cho tương lai.
Hiếu không chỉ là nghĩa vụ, mà là nền tảng đạo đức căn bản của một con người.
2. Ân đức của muôn người trong cuộc đời
Ta không sống một mình giữa thế gian này. Từ bát cơm ta ăn mỗi ngày đến mái nhà ta ở, tất cả đều nhờ vào công sức của biết bao người.
Đó là người nông dân cần mẫn ngoài đồng để ta có hạt gạo trắng thơm. Là công nhân miệt mài sản xuất để ta có vật dụng sử dụng hằng ngày. Là người tài xế, người bán hàng, người phục vụ… âm thầm góp phần tạo nên sự tiện nghi trong cuộc sống. Thậm chí, trong lúc khó khăn, một người xa lạ chia sẻ cho ta chút cơm, một lời động viên, cũng là ân nghĩa sâu dày.
Mỗi con người ta gặp đều ít nhiều góp phần vào sự tồn tại và trưởng thành của ta. Nhận ra điều đó để biết trân trọng, biết sống tử tế hơn. Cách báo đáp lớn nhất không phải bằng lời nói, mà bằng việc nuôi dưỡng lòng từ bi, cư xử chân thành và gieo thêm điều thiện trong cuộc sống hằng ngày.
3. Ân đức của quốc gia
Quốc gia là nơi ta sinh ra, lớn lên và được bảo vệ. Từ sự an toàn về tính mạng, tài sản cho đến môi trường học tập, làm việc – tất cả đều gắn liền với sự ổn định và phát triển của đất nước.
Báo ân quốc gia không phải là điều gì xa vời, mà bắt đầu từ trách nhiệm công dân. Giáo lý nhà Phật cũng khuyên con người nên:
-
Tôn trọng pháp luật, sống và làm việc theo quy định chung.
-
Trân trọng, bồi dưỡng người tài để góp phần phát triển xã hội.
-
Quan tâm đến người yếu thế, tạo sự công bằng và sẻ chia.
-
Lấy lòng thiện làm gốc khi điều hành và ứng xử.
-
Chú trọng phát triển kinh tế để nâng cao đời sống nhân dân.
-
Giữ hòa khí trong đối ngoại, đề cao hòa bình.
-
Thực hành tinh thần dân chủ, hướng đến lợi ích chung.
Sự hưng thịnh của quốc gia gắn liền với sự hưng thịnh của mỗi gia đình. Khi đất nước bình an, mỗi người mới có nền tảng vững chắc để an cư lạc nghiệp.
4. Ân đức của Tam Bảo
Phật là bậc giác ngộ, chỉ ra con đường giải thoát. Pháp là giáo lý chân chính dẫn dắt con người rời khổ đau. Tăng là đoàn thể tu hành giữ gìn và truyền bá chánh pháp. Công đức của Tam Bảo được ví là vô lượng, bởi nhờ đó mà con người tìm thấy ánh sáng trí tuệ và sự bình an trong tâm hồn.
Để báo đáp ân đức Tam Bảo, người Phật tử được khuyên thực hành ba điều:
-
Hộ trì Phật: thành tâm cúng dường, học hỏi và gìn giữ niềm tin chân chính.
-
Hộ trì Pháp: học hiểu và lan tỏa giáo lý thiện lành.
-
Hộ trì Tăng: tôn kính, hỗ trợ những người tu hành chân chính.
Ghi nhớ bốn ân lớn trong đời
Không có công ơn cha mẹ, ta không có hình hài. Không có sự trợ duyên của muôn người, ta khó trưởng thành. Không có quốc gia, ta thiếu chốn nương thân. Không có Tam Bảo, ta thiếu ánh sáng dẫn đường tâm linh.
Vì thế, bốn ân đức ấy cần được khắc ghi trong lòng. Sống biết ơn không chỉ là một đức tính đẹp, mà còn là nền móng giúp con người hướng thiện, an vui và bền vững suốt cuộc đời.
Tác giả: Trang Hạ
-
Cuối năm, người xưa sợ nhất 3 điều này xảy ra trong gia đình
-
Dấu hiệu người đã cạn phước, đừng thân thiết kẻo mất lộc
-
3 dấu hiệu gia đình nhận phúc phần Âm, con cháu làm ăn xuôi thuận
-
‘6 người này vào nhà, Phúc Tài tích lâu đều trôi sạch’, đó là ai?
-
Cổ nhân tránh làm 5 việc này vào buổi tối: Không mê tín, mà là kinh nghiệm sống còn