Á khẩu trước lời đề nghị "giữ danh dự" của bố chồng

( PHUNUTODAY ) - Tôi choáng váng quá, suýt làm rơi đôi đũa, miệng á khẩu không nói được gì. Tôi suýt buột miệng nỏi: "Cái thai có phải của bố không?" thì bố chồng tôi đã vội vã quay lưng đi.

Nhà chồng tôi ở ngoại thành Hà Nội, trong gia đình tôi có sự phân công công việc rất rõ ràng. Mẹ chồng tôi sẽ đi chợ mua thức ăn cho cả ngày, buổi trưa là bố chồng tôi nấu cơm, mẹ chồng tôi rửa bát.

Buổi tối khi chúng tôi đi làm về sẽ phụ trách bữa tối, mẹ tôi sẽ đi tập bóng chuyền, bố chồng tôi sẽ có thời gian tự do làm những việc ông thích của tuổi xế chiều, lúc thì xem đánh cờ tướng, lúc ngồi đàm đạo với hội các ông trong làng, lúc ông lại đạp xe đi đâu đó, đến giờ ăn cơm cả nhà sẽ có mặt đông đủ.

Cạnh nhà tôi có một cô hàng xóm. Cô này sống một mình, tính tình lập dị, không bình thường, có phần khờ khạo, ngốc ngếch bị cả làng chê cười gọi là “cô hâm”. Cô hâm tên thật là Nhài, đã gần 40, dáng người béo tròn, khuôn mặt tròn như cái đĩa, cứ ai trêu đùa là cô ngửa mặt lên trời cười hềnh hệch rồi xấu hổ trốn vào trong góc nhà.

Bố mẹ cô già cả, không nuôi nổi cô, nên xây cho cô một túp nhà nho nhỏ cạnh nhà tôi, để cô có thể kiếm con, kiếm việc tự nuôi thân và lo lắng cho tương lai của cô. Ngày ngày cô nhận vàng mã mang về quấn, sáng sớm thì cô ra quán bún phở đầu làng nhận làm thuê, ngày cũng được đôi ba chục để sống qua ngày.

Tôi thấy cô Nhài cũng tội, nhiều lúc ngồi nói chuyện thấy cô rất đáng thương, cô hay bảo, cô thích có con mặc dù không biết có nuôi nổi nó không.

Dạo gần đây, tôi thấy cô khang khác, cô có vẻ mệt mỏi, bơ phờ, khi tôi hỏi chuyện thấy cô hơi rụt rè, giữ ý, đôi lúc cô lại chủ động hỏi tôi về chuyện bầu bí, con cái. Tôi còn chưa kịp đoán già đoán non thì làng nước đã đồn ầm lên chuyện cô có bầu.

Tôi nghĩ đó là một tin vui, thế là cô đã toại nguyện, cô sắp có một đứa con để bầu bạn, tôi cũng mừng cho cô. Nhưng cái mà thiên hạ tò mò lại là cha của đứa bé, dăm người mười ý, người thì bảo cha đứa bé trong bụng cô hâm là người làng bên, có người bảo là của anh lái xe đường dài vu vơ, nhưng đáng sợ nhất là lại có người ác mồm tuyên bố “tác giả của cái thai chính là bố chồng tôi”.

Tuy mới chỉ là lời đồn đoán không căn cứ mà tôi cũng lo lắng. Nhà chồng tôi xưa nay vốn nề nếp, bố tôi cũng là bộ đội về hưu, có tiếng nói trong làng, mẹ chồng tôi thì ghê ghớm có thừa, nếu chuyện này xảy ra thì nhà tôi chắc tan cửa nát nhà mà không biết xử lý sao. Vợ chồng tôi, con cái tôi cũng bị mang tiếng xấu.

Đôi lần tôi kiếm cớ sang chơi để dò la câu chuyện thì cô Nhài đều hồn nhiên bảo: “Chị xin đứa bé của người lạ thôi”. Chuyện rồi cũng đến sân tập bóng chuyền của mẹ chồng tôi, y như rằng khi nghe được lời đồn đoán, ba máu sáu cơn bà chạy hồng hộc về nhà lôi bố chồng tôi ra tra khảo, truy vấn. Cả mấy ngày giời nhà tôi như một trận chiến vì ông bà cãi vã, mắng mỏ, xỉ vả nhau.

Bà xỉa xói: “Già rồi mà còn mất nết, mà đâm đầu vào chỗ nào không đâm, lao vào cái chỗ dở người dở ngợm, nhục, nhục, ra đường đeo mo vào mặt”. Ông lớn tiếng quát: “Bà im ngay, bà đừng có ăn nói hồ đồ, nghe vớ nghe vẩn rồi về um xùm lên”. Bà giãy đành đạch giữa nhà: “giời ơi là giời, không có lửa thì làm sao có khói”.

Bố chồng đề nghị tôi giúp đỡ để gỡ danh dự cho ông, tôi không biết phải làm sao (ảnh minh họa: IT)Bố chồng đề nghị tôi giúp đỡ để gỡ danh dự cho ông, tôi không biết phải làm sao (ảnh minh họa: IT)Vợ chồng tôi im thin thít không dám hé răng nửa lời, không khí trong nhà ngột ngạt như chiến trường có lệnh ngưng chiến, con bé nhà tôi 5 tuổi nghe chừng hiểu chuyện cũng không dám nũng nịu gì, cứ nem nép sau lưng bố.

Bất ngờ, chiều tối nay, trong lúc tôi đang lúi húi nấu cơm, mẹ tôi đi ra chùa, thì bố tôi có vào nói chuyện với tôi làm tôi hết sức ngạc nhiên.

Ông đã ngoài 65, khuôn mặt nhăn nhúm lộ rõ vẻ bối rối, khó xử, ông bảo: “Bố nghĩ con hay sang nhà cô Nhài, con nên khuyên cô bỏ cái thai đi, đầu óc cô ta không được khôn ngoan như người bình thường, tuổi lại cao, sinh đứa bé ra không chắc đã thành người, rồi lại quặt quẹo ốm đau thì phải tội hơn.

Chắc con cũng biết thiên hạ họ nói này nói nọ, bố không có tính đó nhưng cũng đau đầu lắm, cứ như này thì kiểu gì cũng xấu mặt nhà ta. Danh dự của bố mất cả. Con phải cố gắng giữ danh dự cho bố”.

Tôi choáng váng quá, suýt làm rơi đôi đũa, miệng á khẩu không nói được gì. Tôi suýt buột miệng nỏi: "Cái thai có phải của bố không?" thì bố chồng tôi đã vội vã quay lưng đi.

Ông không nói gì, nhưng trong thâm tâm, tôi nghĩ bố có dính líu đến chuyện này rồi. Tôi không thể nhẫn tâm bảo cô Nhài bỏ đứa con để cứu vãn danh dự của bố được. Nhưng nếu để cô Nhài sinh con, sau này đứa con là "em chồng" tôi thì gia đình tôi chắc cũng xấu hổ với cả làng.

Chồng tôi, mẹ chồng tôi biết chuyện cũng nát nhà. Chồng tôi biết có khi sang nhà cô Nhài "lật xới" cũng nên. Còn không nói cho chồng, sau này anh ấy biết chuyện, chắc tôi cũng gánh đủ. Tôi phải làm sao đây?

Tác giả: Nguyễn Thị Hương