Thái tử và bầy thiên nga
Ngày xửa ngày xưa, tại Ấn Độ, có một nhà Vua và một Hoàng hậu rất tốt bụng. Một ngày nọ, Hoàng hậu hạ sinh được Thái tử và đặt tên là Siddhartha. Nhà Vua và Hoàng hậu rất hạnh phúc, nên họ đã cố gắng dành cho Thái tử những điều tốt đẹp nhất.
Khi Thái tử vừa tròn bảy tuổi, Đức Vua đã gọi Thái tử đến và nói: "Siddhartha, một ngày nào đó con sẽ trở thành Vua, và đây là đến lúc con bắt đầu chuẩn bị cho điều đó. Có rất nhiều điều con cần học hỏi. Ta đã tìm cho con là những thầy giáo tốt nhất trên đời. Họ sẽ dạy con mọi thứ con cần biết."
Thái tử dõng dạc nói: "Con sẽ cố gắng hết sức, thưa cha!"
Thái tử Siddhartha đã bắt đầu bước vào những tháng ngày học tập rất chăm chỉ. Nhưng điều đặc biệt là những người thầy lại không dạy chàng học đọc, học viết chữ, mà lại là dạy chàng cách cưỡi ngựa, cách sử dụng cung tên, kiếm và cách chiến đấu.
Thái tử Siddhartha có một người anh họ bằng tuổi có tên là Devadatta. Dù học cùng 1 thầy nhưng Devadatta lại không chăm chỉ và luôn tỏ ra ganh tị với Thái tử.
Mỗi khi Thái tử Siddhartha học xong, chàng thường thích chơi trong khu vườn của cung điện. Ở đây, có đủ các loài động vật.
Thái tử rất yêu quý các loài động vật và thường cho chúng ăn vì thế, những loài động vật đều rất yêu mến chàng.
Mỗi năm, đều có bầy thiên nga trắng xinh đẹp đến làm tổ ở vườn. Thái tử bị vẻ đẹp của những con thiên nga cuốn hút nên chàng thường ngồi hàng giờ ngắm những con thiên nga bơi lội.
Một buổi chiều, khi Thái tử đang chơi ở hồ, chàng thấy ba chú thiên nga tuyệt đẹp đang bay trên bầu trời. Nhưng ngay sau đó, một trong những con thiên nga đã bất ngờ rơi xuống.
"Ồ không!" Siddhartha vừa hét lên, vừa chạy về phía con thiên nga rơi xuống.
Thái tử lo lắng nói với thiên nga: "Một mũi tên ở trong cánh của bạn, một người nào đó đã làm tổn thương bạn!"
Thái tử nói chuyện với con chim bằng giọng rất nhẹ nhàng, để nó không sợ hãi. Chàng bắt đầu vuốt ve nó một cách ngọt ngào. Rồi Thái tử nhẹ nhàng gỡ mũi tên ra, chàng không ngần ngại cởi áo ra và quấn vết thương lại cho con thiên nga một cách cẩn thận.
Thái tử cố động viên thiên nga: "Bạn sẽ sớm hồi phục thôi! Không có gì phải lo lắng cả!"
Ngay lúc đó, người anh họ Devadatta chạy lên và hét rằng: "Đây là con thiên nga của ta. Ta đã bắn rơi nó, đưa nó cho ta!"
Thái tử Siddhartha không đồng ý: "Đây không phải là của anh! Đây là một con thiên nga hoang dã, nó phải thuộc về bầu trời!"
Devadatta đáp trả: "Ta đã bắn rơi nó bằng mũi tên của mình, vì vậy nó là của ta. Đưa nó cho ta ngay bây giờ".
Thái tử Siddhartha không đồng ý và thẳng thắn nói: "Nó bị thương và ta phải giúp nó!"
Hai cậu bé bắt đầu cãi nhau qua lại. Họ cãi nhau rất lâu và không ai chịu ai cả. Cuối cùng, Thái tử hét lên: "Ở vương quốc của chúng ta, Đức Vua là người quyền lực nhất. Bây giờ chúng ta hãy tìm Đức Vua, nhờ Ngài phân xử!"
Nói xong 2 cậu bé đến gặp Nhà Vua.
Nhà Vua nói rằng:"Các con không thấy ta bận như thế nào sao? Hãy đi chơi chỗ khác đi."
Siddhartha nói: "Thưa cha chúng con không đến chơi, chúng con chỉ đến để nhờ người giúp đỡ!"
Nhà Vua khá ngạc nhiên khi nghe thấy lời đề nghị từ phía con trai mình."Hãy kể cho ta nghe về câu chuyện của con, rồi ta sẽ lắng nghe và đưa ra phán quyết tốt nhất!"
Đầu tiên, Devadatta kể về câu chuyện của mình và cậu bé kết luận: "Cháu đã bắn rơi con thiên nga bằng mũi tên của mình, nó phải thuộc về cháu!
Nhà Vua gật đầu đồng ý vì theo luật của vương quốc, một con vật sẽ thuộc về người bắn hạ nó.
Sau đó, Thái tử Siddhartha giải thích rằng con thiên nga không chết, nó chỉ bị thương, nó vẫn còn sống nên không thể thuộc quyền sở hữu của bất kỳ ai được. Thái tử khẳng định con chim thiên nga phải thuộc về bầu trời.
Câu chuyện của Thái tử làm tất cả mọi người trong cung điện trở nên vô cùng bối rối.
Khi mọi người đang tranh cãi, bất ngờ, một ông già xuất hiện và nói: "Ta nghĩ ta có thể giúp được Thái tử."
Ông già nói: "Thiên nga thuộc về ai sẽ không thuộc quyền quyết định của chúng ta mà thuộc về con thiên nga. Tiếc là nó không thể nói được.
Nhưng nếu con thiên nga này có thể nói chuyện, ta chắc chắn nó sẽ nói rằng nó muốn bay đi và bay cùng những con thiên nga hoang dã khác.
Không ai muốn đau đớn hay chết chóc cả và con thiên nga sẽ không chọn Devadatta - người đã cố giết nó. Chắc chắn, thiên nga sẽ chọn Thái tử, bởi Ngài đã cố gắng giúp nó thoát khỏi cái chết."
Khi ông già vừa nói xong, tất cả mọi người đều im lặng.
Devatta cũng im lặng. Dường như cậu ta đã hiểu ra 1 điều gì. Cậu bất ngờ nói với Siddhartha rằng: "Ta xin lỗi vì đã làm tổn thương con chim thiên nga. Siddhartha có thể giúp ta chăm sóc con chim, nếu em thích."
Thái tử Siddhartha đồng ý và đã chăm sóc thiên nga rất cẩn thận cho đến khi nó khỏe lại. Một ngày nọ, khi cánh của con chim đã lành, Thái tử Siddhartha rủ Devadatta đưa nó ra sông.
Siddhartha nói với con chim thiên nga "Đây là thời điểm thích hợp để chúng ta chia tay rồi người bạn của ta, ta sẽ trả bạn về với bầu trời!"
Siddhartha và Devadatta cùng đứng xem con thiên nga từ từ bơi về phía vùng nước sâu. Trong khoảnh khắc đó, họ nghe thấy tiếng vỗ cánh của đàn thiên nga trên đầu họ.
Siddhartha bất ngờ quay sang Devadatta và nói rằng: “Làm tổn thương người khác là gieo rắc sự khổ đau. Yêu thương che chở mới là gắn kết sự chân tình. Trên đời này cần sự chân tình hơn là sự khổ đau."
Devatta chỉ im lặng và cúi đầu xuống....
Lòng nhân ái luôn tồn tại trong mỗi người
Câu chuyện được xem là giai thoại về cuộc sống giàu tình thương người và vạn vật của Thái tử Siddhartha trước khi Ngài vứt bỏ bụi trần để tu thành chính quả. Câu chuyện là một thông điệp sâu sắc về tấm lòng nhân ái, thiện tâm trong mỗi con người.
Nhân ái chính là tình cảm của người với người. Đó là cách chúng ta trao đi yêu thương đối với người khác. Tình cảm đó xuất phát từ trái tim mỗi người, không ép buộc, cưỡng cầu hay vụ lợi. Bởi với nhiều người khi trao đi yêu thương họ sẽ nhận lại được sự bình yên, thanh thản.
Lòng nhân ái giống như chiếc cầu nối kết các tâm hồn đến với nhau, giúp cho mọi người được gắn kết, thắt chặt hơn. Nếu mỗi người chúng ta có lòng nhân ái và thực hiện nó để thay đổi cho những điều tốt đẹp chắc rằng thế giới cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Lòng nhân ái không phải điều gì quá to tát. Nó vốn xuất phát từ những hành động bé nhỏ trong cuộc sống này. Bạn giúp cụ già sang đường, nói lời tử tế với người thân yêu... đó chính là những hành động nhân ái.
Đức Phật dạy rằng lòng nhân ái không có sức mạnh giúp chúng ta vượt qua những hoàn cảnh bi thương về thể chất nhưng nó bảo vệ bản thân ta khỏi sự thù hận cũng như tất cả những đau khổ đi kèm với lòng thù hận đó.
Lòng nhân ái, trắc ẩn luôn tồn tại trong mỗi con người. Hãy sống nhân ái, cho đi và sẽ nhận lại được yêu thương! Có như vậy, cuộc sống của bạn luôn đầy ắp tiếng cười và niềm hạnh phúc.
Tác giả: