Tôi và chồng yêu rồi lấy nhau được cưới hỏi đàng hoàng dưới sự chấp thuận của cả 2 bên gia đình. Bởi vậy, nên khi trở về làm dâu, ngay cả những ngày đầu vụng dại tôi vẫn không gặp phải những chuyện mẹ chồng đối xử tệ bạc với con dâu hay mẹ chồng gây mâu thuẫn với con dâu và chồng...như nhiều người vẫn kể lại trước đó. Nhưng có một điều mà bấy nhiêu năm qua khi sống cùng bà, tôi đã rút ra được và đặc biệt lưu tâm khi “phát hiện” ra mẹ chồng tôi là người sống để ý và cực kỳ cẩn thận.
Truyện chỉ là một mẩu chuyện nhỏ xảy ra ngay trong những ngày đầu sau khi chúng tôi kết hôn nhưng lại làm tôi nhớ sâu sắc và chính vì thế nên cho đến giờ tôi hầu như đã không hề mâu thuẫn với mẹ chồng khi nào do nắm bắt được tính cách của bà.
Hết tuần trăng mật, chồng tôi phải đi làm luôn, còn tôi do còn dư nhiều ngày phép, và cũng chưa được trở về lại mặt nhà bố mẹ đẻ luôn nên tôi nghỉ cả tuần và chỉ ở nhà chồng phụ việc vặt kiêm nấu nướng cùng mẹ chồng. Trong buổi hôm ấy khi tôi đang ở nhà chờ mẹ chồng đi chợ về thì bỗng trời đổ cơn mưa, tôi nhanh chóng chạy lên sân thượng và vơ vội đồ đang phơi của cả gia đình xuống mà không để ý rằng do sơ suất tôi đã vô tình để một số quần áo bị thấm chút nước mưa vào.
Mẹ chồng tôi khi đi chợ về và dĩ nhiên điều đầu tiên bà hỏi tôi là: “Con giúp mẹ cất quần áo cho cả nhà xuống rồi chứ?”. Tôi vui vẻ trả lời và gật đầu giống như đứa trẻ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nào đó mà bố mẹ chúng giao trước khi đi vắng. Nhưng rồi sau một hồi thì thấy bà từ từ bước xuống bậc thềm, tiến lại gần tôi trong khi trên tay cầm những mắc đồ và đưa cho tôi bảo rằng: “Tại sao con lại để chung đồ khô và đồ đã bị dính nước vào cả một tủ với nhau?”. Tôi đang hý hửng chuẩn bị đồ nấu ăn thì nghe câu hỏi đó của bà khiến tôi hơi bàng hoàng, lúng túng và xấu hổ về sự thiếu xót của mình ngay từ những ngày đầu tiên làm dâu.
Thế rồi sau những lần tương tự khác như thế tôi chợt nhận ra rằng mẹ chồng tôi thực sự là người cẩn thận, tỉ mỉ và có phần để ý tới mọi thứ trong gia đình. Không riêng gì tôi mà ngay cả các thành viên khác nếu làm gì đó ẩu đoảng là đều bị bà nhắc nhở. Tuy nhiên tất cả những điều tưởng chừng vụn vặt như: Nấu ăn xong phải vặn khóa ga lại, rửa chén bát xong thì phải lau chùi cẩn thận trước khi treo lên giá hay nếu như chuẩn bị đồ cho chồng mặc mà áo quần đã quá nhầu thì cũng phải là lại trước khi đưa...Cũng chỉ là dừng lại ở "bản án nhắc nhở" lúc ấy thôi chứ tôi cũng chưa hề thấy bà to tiếng hay càu nhàu gì sau đó với bất kỳ ai khác.
Và dĩ nhiên, từ đó đến nay tôi rút được bài học “đáng giá” từ mẹ chồng của mình rằng: Khi sống cùng một nhà mà mẹ chồng có phần để ý và cẩn thận thì chính mỗi thành viên cũng cần để ý hơn chút và tránh làm những điều không cần thiết nếu như mẹ chồng không yêu cầu hay nêu ý kiến gì.
Còn trong cuộc sống thường ngày, cách hữu ích nhất để luôn hòa hợp với mẹ chồng là coi các bà mẹ như là những "đứa trẻ lớn", không quá thân thiết như mẹ đẻ nhưng cũng không được buông lơi họ. Thi thoảng rảnh rỗi bạn hãy ngồi tâm sự cùng mẹ chồng về bất kỳ điều gì có thể, một vài dịp hãy khác thì dành thời gian đi thể dục, nấu ăn cùng hoặc mua tặng mẹ chồng những món quà nho nhỏ...Đến nay, tôi vẫn hòa hợp được với cả gia đình chồng chính là bởi đã vận dụng thường xuyên những điều ấy.
Tác giả: