Đôi khi, đàn bà hay nghĩ “đẹp thì có quyền”, nhiều người cho rằng nhan sắc là tất cả. Nhưng trên thực tế thì, điều đó chỉ đúng với 1 số người, còn đa phần đàn ông sâu sắc họ đều chọn người phụ nữ trước tiên phải đẹp nết.
Vậy nên mới có câu chuyện dở khóc dở cười của Ngân. Vừa tròn 22 tuổi, chưa có kinh nghiệm sống nhiều nhưng Ngân luôn tự tin vào 1 thứ duy nhất đó là nhan sắc của mình, cô cho rằng tất cả đàn ông gặp cô đều thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ngay cả anh xe ôm đầu ngõ cũng vậy. Từ sau lần chở Ngân đi làm, anh ta bỗng thầm thương trộm nhớ Ngân và lúc nào thấy Ngân đi ra cũng ngó theo.
(ảnh minh họa)
Ngân thừa biết anh ta đã bị mê mệt bởi vẻ đẹp trời cho của mình nên cô chảnh lắm, ngày nào ngồi xe cũng bắt anh lau sạch yên xe và đổi mũ bảo hiểm đẹp.
Khánh (xe ôm) đương nhiên không ngại chiều lòng người đẹp. Ngày nào anh cũng chở Ngân đi làm mà không lấy 1 đồng nào của cô. Ngân không nhận lời yêu anh, nhưng lại cố tình lợi dụng anh với ý nghĩ “đó là anh ta tự nguyện, mình đâu có ép buộc”.
Thấy Ngân ngày nào cũng vẫy xe mình rồi kêu mình đưa đi đón về, Khánh lầm tưởng rằng cô đã ngầm ưng mình. Vậy mới trớ trêu thay.
Hôm đó, Khánh chuẩn bị một bó hoa thật to với ý đồ tỏ tình với cô gái anh đưa đón mỗi ngày. Không ngờ, đang đứng ở đầu cổng thì thấy 1 chiếc xe hơi đỗ xịch trước cửa, trông chiếc xe quen quen, Khánh biết ngay đó là anh trai mình. Nhưng không ngờ trái đất tròn như thế, Ngân lại chính là nhân viên ở công ty của gia đình Khánh.
Bước từ xe xuống, Ngân tỏ vẻ sang chảnh còn người đàn ông kia thấy Khánh thì há hốc miệng định nói gì đó, Khánh bèn ra hiệu “im lặng”. Anh ta cúi đầu.
Ngân đỏng đảnh lên tiếng:
-Anh làm gì trước nhà tôi thế, đón khách đầu ngõ cơ mà, nay vào tận nhà à? Mà nay tôi đâu có gọi xe ôm.
Người đàn ông trên xe hơi sang trọng nói:
-Ai đấy em?
Ngân đáp gọn:
-À...tên xe ôm gần nhà chứ ai đâu anh.
Khánh liền kéo Ngân:
-Không lẽ em...chỉ coi anh là 1 người xe ôm bình thường thôi sao?
-Không lẽ anh bất thường...đừng có động vào người tôi...bộ đồ mới mua -Ngân vừa nói vừa phủi tay Khánh ra khỏi người mình.
Khánh ngậm ngùi đưa bó hoa có vài bông hoa hồng về phía Ngân:
-Anh muốn...được làm bạn trai em, em đồng ý không?
Ngân nhìn Khánh trợn trừng mắt:
-Anh điên à? Đừng có phá tôi.
-Em nói gì thế? Chẳng phải ngày nào ngồi sau xe anh em cũng nghe những chuyện anh kể rồi sao? Anh tưởng mình đã tỏ ý rõ ràng với em rồi mà.
Ngân tức quá liền ném bó hoa xuống đất rồi kéo anh giám đốc lại:
-Này, tôi nói cho anh biết nhé, thấy tôi hiền tưởng tôi ngu sao? Nghĩ gì tôi lại yêu 1 thằng nghèo rớt như anh, phải thế này này. Trông anh như cái giẻ rách ấy.
Ngân túm áo vest của anh giám đốc áp sát người anh vào người mình, Khánh cúi gằm mặt:
-Vậy là anh đã ảo tưởng sao?
Ngân ghé sát tai Khánh:
-Anh ngốc lắm, anh cho tôi ngồi xe không lấy tiền tội gì không ngồi, cỡ anh đi kiếm mấy con công nhân bên kia đường kìa.
-Thôi đi.
Tiếng quát to khiến Ngân và Khánh đều giật mình, thì ra là vị giám đốc của cô, Ngân vồn vã:
-Anh...sao đấy ạ?
Vị giám đốc đẩy nhẹ Ngân ra rồi cười nửa miệng:
-Xin giới thiệu với cô, thằng xe ôm nghèo rớt này là em ruột tôi.
Ngân trợn trừng mắt kinh ngạc:
-Anh...anh...đùa à?
Khánh vẫn cúi đầu, vị giám đốc kéo anh:
(ảnh minh họa)
-Em đúng là rảnh thật, công ty đang cả núi việc lại bắt anh giải quyết 1 mình, bày ba cái trò đóng giả người nghèo để tìm tình yêu đích thực. Giờ thì sao? Cô ta mới vào công ty mấy hôm đã cò cưa anh rồi đấy. Người mà em nói là em thích đây sao?
-Em cứ nghĩ...cô ấy...thích em..
-Sao em ngây thơ thế hả Khánh. Thôi, đi về.
Nói rồi anh quay sang Ngân:
-Từ mai cô nghỉ việc đi, có nhân viên như cô bên cạnh tôi cũng thấy sợ. Thằng Khánh nó về đấy làm giám đốc chắc cô cũng không muốn làm cùng đâu nhỉ.
Ngân ú ớ giải thích nhưng không ai nghe cô ta nữa, thế là trong nháy mắt Ngân vừa mất việc, vừa mất người chở đi làm miễn phí, lại mất luôn cả anh giám đốc đang thả thính dở.
Tác giả: