Tôi và Mai được hai bên bố mẹ gán ghép cho từ nhỏ. Hai đứa học chung với nhau từ mẫu giáo cho đến hết lớp 12. Lên đại học, học khác trường nhưng bố mẹ tôi nhất nhất bắt Mai trọ cùng xóm với tôi để "dễ quản lý". Bố mẹ tôi thì quý Mai lắm, thậm chí cho tôi tiền còn nhờ Mai cầm. Mỗi lần làm gì là lại phải ngửa tay như ăn xin với nó. Dẫu biết đó là tiền của tôi.
Miêu tả một chút về Mai, con gái nhưng không son phấn lòe loẹt, thích mấy bộ đồ bóng đá con trai, nói năng thì như dân đầu gấu, lại còn biết chơi games. Tôi ở gần Mai lúc nào là cãi nhau lúc ấy nhưng chưa bao giờ tôi thắng được Mai. Vừa lùn, lại còn xấu tính, cho thêm tiền tôi cũng không bao giờ yêu Mai. Thật bất hạnh cho thanh niên nào mai sau lấy nó.
Mai vẫn sang phòng tôi nấu cơm, ăn cơm, được cái con bé này nấu ăn khá ngon. Nhiều khi nó bận không nấu được cơm cho tôi mà tôi cũng chẳng thiết ăn uống gì. Nhưng ghét nhất là nó nói nhiều còn hơn cả mẹ tôi. Từ việc tôi không đổ rác, không giặt quần áo, đến việc ham điện tử.
Nhưng tôi mặc kệ nó cằn nhằn, tôi vẫn la cà chơi bời và yêu đương. Mấy em của tôi em nào cũng xinh, đáng yêu cả.
Mai biết hết nhưng nó chẳng bao giờ nói gì. Lúc năm cuối, tôi cũng thấy Mai có người yêu. Nghe đâu là một anh cùng trường trên 2 khóa. Con bé có vẻ thay đổi hẳn, nữ tính hơn, dịu dàng hơn.
Thời gian nó lèo nhèo bên tôi ít đi. Tự nhiên trong lòng tôi có gì đó khó chịu và trống vắng. Nhưng thiết nghĩ, dẫu sao nó cũng là con gái, cũng cần một người đàn ông ở bên che chở. Thế nên tôi không chú ý đến nó nữa và tập trung vào những cô bạn gái của tôi.
Ra trường cũng là khoảng thời gian hai đứa giãn nhau nhất. Tôi tất bật tìm việc và nó cũng thế. Thỉnh thoảng có chat chit và về quê có gặp đôi lần nhưng không nói chuyện nhiều như trước.
Đùng cái hơn 2 năm sau, nó gọi điện rủ tôi đi uống rượu kêu thất tình. Tôi nghĩ có lẽ nó không có ai và tin tưởng nên mới gọi tôi. Hôm đó cả tôi và nó uống nhiều lắm, đến nỗi không biết đã về phòng kiểu gì.
Sáng hôm sau, tôi thấy trên người mặc mỗi cái quần con, còn Mai thì ôm chăn hét thất thanh. Nó la làng bắt tôi phải chịu trách nhiệm với cuộc đời nó. Tôi lúng túng bối rối mà chẳng thể nào chối cãi. Tôi đành đưa nó về nói chuyện đôi bên. Bố mẹ chẳng có gì là bất ngờ mà còn hết sức vui vẻ. Cứ như kiểu đã biết trước.
Đám cưới cũng nhanh chóng tổ chức sau đó. Đêm tân hôn, tôi tính đi ngủ thì Mai khều chân nói "không tân hôn à mày, hay mày bị gay". Tôi ngẩn người "Hôm trước không phải tân hôn rồi à, tao mệt lắm mà cũng chẳng có cảm xúc đâu".
Nó lại mon men tới gần "nhưng tao thích". Nói xong nó cứ thể vật ngửa tôi ra giường, được một lúc, cơ thể tôi cũng có phản ứng. Vậy là xong. Nhưng tôi lại thấy vệt máu trên ga, tôi tá hỏa hỏi Mai. "ô thế này là thế nào, không phải hôm trước đã..".
Mai cười nham hiểm, ôm cổ tôi nói "ngố thế, hôm ấy tao lừa mày đấy. À quên, vợ lừa chồng đấy, chứ bây giờ mới là thật này". Tôi như không hiểu chuyện gì xảy ra, rồi Mai kể.
Nó thích tôi từ lâu rồi nhưng không dám nói, bố mẹ đôi bên mới mách nước kế đó nên thử. Thế là nó có chồng, còn tôi thì đúng là bị lừa. Nhưng chẳng hiểu sao, tim tôi lại dấy lên cảm xúc khó tả, hạnh phúc và vui sướng. Có lẽ nào tôi cũng đã yêu nó mà không biết.
Tác giả: