Suốt từ hôm họp gia đình đến giờ, không khí của cả nhà tôi lúc nào cũng căng như dây đàn. Mọi người đi ra đi vào nhìn tôi như… kẻ thù. Tất cả chỉ vì tôi kiên quyết không chịu dồn tiền để xây nhà. Bố mẹ chồng bảo tôi ích kỉ, tính toán, tham lam, còn chồng thì cho rằng tôi có mưu đồ riêng nên mới không chung lưng đấu cật cùng chồng.
Chúng tôi cưới nhau được gần chục năm và có với nhau hai mụn con. Vợ chồng tôi đều làm công ty tư nhân nên lương cũng đủ chi tiêu trong nhà. Tuy nhiên, chúng tôi đang sống trong một căn cấp 4 tạm bợ ngay sát vách nhà bố mẹ chồng. Đất nhà chồng tôi thì rộng, nhưng nhà để ở thì chật chội. Tôi cũng muốn mua đất, xây nhà để vợ chồng con cái dọn ra cho đỡ khổ, nhưng đó lại là một khoản tiền xa vời.
Nhiều lúc tôi nghĩ, thà bố mẹ chồng chia cho chúng tôi một mảnh nhỏ nhỏ, để con trai và con dâu cùng các cháu an cư thì đã không đến nỗi. Bố mẹ chồng tôi khó tính, lại hay chắt bóp. Tôi không dám nói là ki bo vì như thế là xúc phạm các cụ.
Tôi xác định cứ sống như vậy cho tới bao giờ bố mẹ chồng quyết định cắt phần đất đó cho chúng tôi. Nhưng rồi mọi chuyện chuyển hướng kể từ khi bố mẹ đẻ cho tôi vài trăm triệu. Bố mẹ tôi có ít đất, sau khi bán được một khoản tiền lớn nên chia cho các con, mỗi người một ít.
Khoản tiền đó tôi cất làm của riêng, phòng thân. Tôi cũng dự định nếu như bố mẹ chồng cho đất thì tôi sẽ bỏ khoản đó ra để xây một ngôi nhà tươm tất.
Khi biết việc, vài tuần sau, bố mẹ chồng yêu cầu họp gia đình. Ông bà đề nghị vợ chồng tôi xây mới lại ngôi nhà, to hơn, khang trang hơn. Ông bà cũng sẽ góp một ít, còn lại vợ chồng tôi vay mượn và bỏ thêm vốn liếng có bấy lâu nay. Bố mẹ chồng tôi bảo: “Xây cái nhà to lên, ở cũng thoải mái, vợ chồng con cái cũng sướng”.
Nhưng tôi không chịu. Không phải tôi tiếc tiền mà vì tôi sợ quá nhiều rủi ro cho mình. Tôi xin bố mẹ cắt cho vợ chồng tôi miếng đất be bé rồi chúng tôi sẽ dồn tiền xây thật to. Ông bà cũng có thể sang ở cùng cũng không sao cả.
Nhưng bố mẹ chồng tôi không cho. Ông bà kêu cứ ở đó đi, vợ chồng còn sống với nhau thì ông bà không bao giờ đuổi đâu mà phải lo.
Tôi đã tham khảo nhiều người, ai cũng bảo tôi đừng có dại dồn hết vốn liếng vào đó. Vợ chồng sống với nhau chẳng biết như thế nào. Giờ đất đai không đứng tên chúng tôi, tôi dồn tiền vào đó nhỡ có ly hôn thì tôi gần như mất trắng…
Tôi quyết định không nghe theo ý bố mẹ chồng. Kể từ hôm đó tới nay không chỉ bố mẹ mà ngay cả chồng tôi cũng thái độ và khó chịu với tôi ra mặt. Mọi người nói tôi là loại ích kỉ, tính toán, nhỏ nhen, cơ hội, tham lam…
Tôi chỉ biết im lặng. Gia đình đang yên ấm bỗng nhiên vì chuyện này mà sinh ra rạn nứt. Nhưng tôi đang sống ở thế kỷ 21, nơi có pháp luật đứng ra bảo hộ, chứ không còn ở cái thời kỳ tin tưởng mà nói miệng với nhau nữa. Phụ nữ, dù gì cũng nên dành cho mình một con đường lui. Và tôi tin sẽ có nhiều người đồng quan điểm với tôi.
Tác giả: