Hôm nay, con gái bà chính thức ôm con vác vali về nhà bố mẹ đẻ, nhìn 3 mẹ con nó tay xách nách mang, 2 đứa cháu người gầy rộc, mặt mũi tèm lem vì thiếu người chăm sóc còn con gái bà thì ôm đi cả mấy cân liền. Người làm mẹ sao mà không xót cho được.
Tối hôm đó, nghe con gái kể chuyện mà bà tức giận thay. Chồng nó ngang nhiên có bồ trong khi đứa thứ 2 vừa mới cai sữa, bỏ mặc vợ con để cặp kè với một em sinh viên trẻ đẹp nóng bỏng. Kể từ ngày cặp bồ, con rể bà bỏ bê gia đình, vợ nổi cơn ghen còn không tiếc tay đánh vợ. Tiền bạc trong nhà cũng mang đi cung phụng cho gái.
Cho đến khi con gái bà không thể chịu đựng được nữa thì chồng dửng dưng nói: "Không chấp nhận được thì cô ôm 2 đứa con cút đi đâu thì đi''. Chính vì vậy, 3 mẹ con nheo nhóc mới trở về nhà bà, ngoài bố mẹ đẻ ra thì còn chỗ nào có thể đi nữa đâu.
Chưa hết, cô gái mà con rể bà cặp kè đó còn ngang nhiên khiêu khích vợ của nhân tình nữa. Cô ta không biết liêm sỉ thậm chí còn mặt dày ghen ngược lại với vợ chính thức, tự do về nhà vợ chồng con gái bà và coi đó là nhà mình.
Bà giận sôi người tức giận nói:
- Đúng là loại lăng loàn, còn trẻ không học làm người đã thích làm kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác rồi rồi
- Mẹ ơi, con khổ quá, bây giờ anh ấy cứ đòi li hôn, sau này 3 mẹ con con biết sống thế nào đây ạ?
- Để mai mẹ tìm cô ta tính sổ, cô ta không sợ nghiệp báo vào người hay sao? Không tích đức cho con cháu sau này gì cả.
Không khí trong nhà bỗng nhiên im bặt, cả 2 mẹ con đều không nói gì nữa cả vì 2 người đều chung một suy nghĩ. Mãi 1 lúc lâu sau khi bà định rời đi thì con gái bà vừa khóc nấc vừa nói:
- Mẹ ơi, có phải bây giờ mẹ con mình đang phải chịu quả báo phải không, vì ngày xưa mẹ cũng cướp chồng người ta nên bây giờ con mới bị báo ứng phải không ạ?
- Con đừng nói linh tinh, nghiệp mẹ gây ra mẹ sẽ gánh chịu không phải lỗi của con đâu.
Nói rồi bà bước vội về phòng, không kìm chế được nước mắt, bà ân hận nhớ về tội lỗi cách đây 30 năm của mình. Bà biết chồng bà hiện tại đã có vợ rồi nhưng vì yêu mù quáng mà rắp tâm giành giật bằng được. Nào ngờ người vợ cả ấy chẳng những không níu kéo mà còn sẵn sàng ra đi với 2 bàn tay trắng, còn bà thì hả hê vơi chiến thắng của mình.
Năm tháng trôi qua, khi bà càng có tuổi thì lại càng cảm thấy ăn năn hối cải của vì hành động của mình. Nhưng bà biết tội lỗi này mãi mãi không thể nào có thể sửa chữa được, bà đã phá hoại hạnh phúc gia đình người ta, bà là kẻ tội đồ không thể nào được dung thứ.
Chỉ là, bà nghĩ sau này xuống âm tào địa phủ sẽ bị trừng trị, nào ngờ quả báo ấy lại đổ lên đầu đứa con gái hiền lành của bà, bây giờ bà phải làm gì để chuộc tội đây...
Tác giả: