Tôi kết hôn được hơn 5 năm mọi chuyện đều tốt đẹp vô cùng, gia đình hạnh phúc có cậu con trai đầu lòng kinh tế hai bên gia đình khá giả thế nên cưới xong được ở riêng ngay chồng lại chẳng phải là con 1 vì vậy không phải ở chung với bố mẹ chồng.
Ai cũng nói tôi có phước lớn nên chồng yêu thương gia đình chồng thoải mái chẳng can dự gì vào cuộc sống thường ngày lại công việc ổn định hai vợ chồng đều lương cao - thật chẳng mong gì hơn nhất là lấy được 1 người chồng hết sức tâm lý.
Khi tôi ốm đau anh chăm sóc từng tý nhất là từ khi thai nghén 1 tay anh nấu nướng, tới lúc sinh mẹ đẻ lên được mấy ngày sau đó anh tìm ô sin phụ đỡ công việc nhà rồi đỡ đần chuyện con cái.
Thật sự chính bản thân tôi cũng thấy may mắn vì đã có được người chồng như vậy, cuộc sống cứ ngỡ êm đẹp trôi qua khi tôi đi làm lại sau sinh con thì có chị giúp việc chăm sóc cùng tối về nhà với con có chồng bên cạnh.
Dù đã bên nhau được 5 năm nhưng chúng tôi ít khi cãi nhau lắm, rất hạnh phúc, khi con lớn thêm chút nữa tôi được điều chuyển công tác lên vị trí cao hơn vì thế lương tăng chồng tôi cũng vậy mua được xe sắm được đầy đủ tiện nghi trong gia đình.
Chị giúp việc tôi rất ưng ý vì chị chăm làm thương trẻ con chăm con tôi chu toàn nấu nướng lại khéo tay vì thế khi cháu đã lớn tôi có đi công tác cũng yên tâm.
Cho tới gần đây khi tôi đi công tác về thấy cu Bin hỏi 1 câu mà chết lặng: Mẹ ơi, hình như bố đánh cô giúp việc sao đó mẹ, con toàn nghe cô than anh nhẹ thôi.. tôi hỏi con nghe vào lúc nào cháu bảo buổi trưa cũng có tối cũng có lúc đó con trong phòng nhưng dậy không thấy bố đi ra ngoài thì nghe tiếng bố đang trong phòng cô giúp việc.. Nghe vậy con nghĩ bố đang giận thế nên chẳng dám vào.
Tôi hiểu mình đã bị phản bội cũng chẳng rõ từ lúc nào nữa, giờ tôi nên làm thế nào đây, chứng cớ thì không có mà tôi chẳng thể tha thứ được nhưng nhìn con không có cha thì xót xa quá!!
Tác giả: