Tôi và vợ yêu nhau 2 năm thì đi đến hôn nhân. Sau 3 năm chúng tôi cũng có được 1 cô công chúa xinh xắn, đáng yêu. Công việc của tôi thường xuyên phải đi công tác vắng nhà, bù lại mức thu nhập rất khá. Cứ có thời gian rảnh tôi lại dành hết cho vợ con. Chẳng để hai mẹ con cô ấy thiếu thốn thứ gì.
Vợ tôi không xinh đẹp xuất chúng nhưng thông minh và nói chuyện khá duyên dáng. Mọi việc trong gia đình đến đối nội, đối ngoại đều một tay vợ tôi quán xuyến.
Mấy bữa gần đây, con gái tôi hay ốm đau, cứ thỉnh thoảng lại thấy vợ nhắn tin con phải đi viện. Tôi vì công việc nên không về chăm con được. Thật may có cô ấy ở nhà chu đáo mọi chuyện.
Đợt này, tôi kết thúc chuyến công tác sớm hơn dự kiến. Tôi vội vàng trở về nhà và cũng muốn tạo bất ngờ cho vợ. Về tới nơi, tôi chẳng thấy vợ đâu, chỉ thấy mỗi con bé con ở nhà, con bé đang lên cơn sốt. Tôi vội vàng điện cho vợ nhưng cô ấy không nghe.
Tức tốc đưa con gái đến viện. May con bé chỉ là sốt vi rút nhẹ nên không quá nguy hiểm, chỉ cần nằm qua đếm theo dõi mai có thể về nhà. Lúc con ngủ, tôi tranh thủ hỏi bác sĩ thăm khám tình hình bệnh con gái khoảng thời gian qua. Tôi trình bày lý do con gái hay đau ốm quá có cách nào khắc phục không.
Ông bác sĩ xem lại hồ sơ thì bảo, lần khám cuối là hơn nửa năm trước. Ngoài ra không còn tới lần nào nữa. Tôi bảo bác sĩ xem lại một lần nữa thì đúng là thông tin con gái tôi.
Tôi khá hoang mang gọi cho vợ. Lần này thấy báo thuê bao. Tôi rất lo lắng, liền nhắn 1 tin cho vợ "em ở đâu, nhận được tin nhắn thì về nhà ngay, con đang ốm?".
Sáng hôm sau tôi đưa con gái về nhà. Con gái tôi nói muốn mua mấy món đồ chơi nên tôi tạt qua một trung tâm thương mại rồi mới về nhà. Lúc tìm chỗ đỗ xe, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng ai đó giống vợ mình đang khoác tay một người đàn ông lạ đi từ một nhà nghỉ gần đó rồi vui vẻ vào khu mua sắm.
Nhìn họ không biết thì đều nghĩ họ là vợ chồng. Tôi nóng hết mặt mày, lấy điện thoại gọi cho vợ. Có chuông, vợ tôi bắt máy "tại sao nhận được tin nhắn không gọi lại, có biết con ốm phải nhập viện không?". Thay vì thái độ ngoan hiền nhu mì thường ngày, vợ tôi nói lớn "có anh lo cho nó rồi thì cần gì tôi, hơn nữa anh cũng có công việc, còn tôi cũng vậy.
Đôi lúc cũng nên thay phiên nhau chứ?". "Cô đi công việc với đàn ông trong nhà nghỉ à?". Lúc đó vợ tôi cứng họng, cô ấy im im một hồi rồi nói luôn "anh bỏ bê tôi nên cô đơn quá mới phải làm vậy. Tôi cũng chán ngấy cái cảnh đi đi về về một mình tôi lo hết mọi thứ rồi.
Tôi cũng cần được yêu thương, đùm bọc chứ. Giờ anh viết đơn ly dị đi. Tý về tôi ký. Con anh tự đi mà nuôi, tôi chỉ xin anh 50% tài sản. Coi như anh trả thù lao những năm tháng tôi chăm sóc gia đình này".
Tôi chết lặng "sao em phải như vậy, nếu có gì cũng nên nói rõ ràng chứ, anh đâu để em thiếu thốn gì?". Vợ tôi gằn giọng "đúng là anh chẳng để tôi thiếu gì, tôi chỉ biết vùi mình vào mua sắm để quên đi nỗi cô đơn lúc vắng anh. Thậm chí nói dối con ốm chỉ mong anh về nhưng anh chỉ gửi tiền về còn người không thấy đâu. Người tình của tôi, anh ấy không giàu nhưng khiến tôi hạnh phúc. Tôi quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này rồi. Giải thoát cho nhau đi".
Tôi thở dài, đưa con gái về nhà mà lòng nặng trĩu, nhìn nó vô tư hồn nhiên tôi lại càng đau hơn. Thực sự, tin này quá sốc với tôi. Tôi chẳng biết nên làm sao để giữ hạnh phúc của chính mình. Tôi đã sai rồi ư?...
Tác giả: