Chết lặng vì nửa đêm chồng trốn vợ sang gõ cửa "tòm tem" cô hàng xóm

( PHUNUTODAY ) - Lúc khó khăn ở chung với bố mẹ thì không sao, có điều kiện mua nhà riêng thì anh bắt đầu hư hỏng.

 Vợ chồng tôi kết hôn gần 7 năm, có với nhau cậu con trai 5 tuổi.

Thời gian đầu mới kết hôn kinh tế khó khăn, chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng, tuy vật chất còn nhiều thiếu thốn song hai đứa yêu thương nhau lắm, lúc nào cũng động viên nhau phấn đấu.

Sau đó hơn 1 năm, chồng tôi chuyển công tác sang cơ quan mới, công việc tốt hơn, anh cũng chung vốn mở quán cà phê với một anh bạn nữa, kinh doanh thuận lợi.

Mấy năm tích lũy, vợ chồng tôi cũng tiết kiệm được một số tiền đủ mua căn chung cư. Thời điểm vợ chồng tôi ra riêng, em chồng cũng lấy vợ nên bố mẹ tôi cũng đồng ý.

Nói thêm, chồng tôi là người phong độ, đẹp trai, sáng sủa. Lại có chút điều kiện vào, nhìn anh khác hẳn. Có lúc nhìn chồng phơi phới, thú thật tôi cũng hơi chột dạ.  Tuy nhiên, anh vẫn luôn yêu thương, chăm sóc tôi chu đáo, tôi không thể ghen tuông vô căn cớ, ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng.

Kế bên căn hộ của vợ chồng tôi là của người phụ nữ đơn thân. Tôi cũng ít tiếp xúc, phần vì không thích, phần vì mỗi nhà một cảnh, cũng không muốn dây dưa nhiều.

Vậy mà tôi không biết, chồng và cô ta "liếc mắt đưa tình" với nhau từ bao giờ, để đến khi tôi phát hiện, họ đã qua lại với nhau mấy tháng trời.

Cách đây gần 1 tuần, tôi thức dậy nửa đêm  thì không thấy chồng đâu. Bình thường tôi ngủ say lắm, cứ đặt lưng là ngủ, sáng có hôm tỉnh bất chợt không thấy chồng, anh bảo ra công viên làm mấy động tác thể dục cho khỏe người, tôi chẳng nghi ngờ gì. Nhưng hôm đấy mới 3 giờ sáng mà tôi đã không thấy anh, đi xuống phòng khách, nhà về sinh đều không có.

Dự cảm không lành, tôi ra ngoài sang phòng cô hàng xóm. Quả đúng như tôi dự đoán, đứng bên ngoài tôi đã nghe tiếng khúc khích, tiếng cười đùa. Tôi đập cửa điên cuồng, chắc cô ả sợ tất cả mọi người đều dậy nên phải mở.

Tôi xộc vào, chồng tôi nem nép ở phòng ngủ, quần áo xộc xệch, tôi đau đớn chết lặng người.

Về đến nhà, chồng tôi quỳ xuống xin tôi tha thứ. Nhưng một khi lòng tin đã mất, mọi ngờ vực sẽ trỗi lên không cách nào kiềm chế được. Tôi uất ức, ghen tuông, căm hận, thực chỉ muốn đập anh ta ngay lập tức nhưng phải cố bình tâm lại.

Càng nghĩ càng thấy anh ta ghê tởm, càng nghĩ tôi càng thấy mình ngu vì đã quá tin tưởng anh ta. Giờ tôi phải làm gì đây?

Tác giả: Thạch Thảo