Ngày theo anh về làm dâu, tôi hạnh phúc, kỳ vọng rất nhiều vào cuộc hôn nhân này. Nhà anh gia giáo, bề thế, bản thân anh cũng có công việc tốt.
Tôi tốt nghiệp đại học, đi làm thì quen anh, chúng tôi yêu gần 1 năm thì làm đám cưới. Tuy nhiên mẹ anh không thích tôi lắm, bà chê tôi nhà xa, hoàn cảnh gia đình không môn đăng hộ đối. Thế nhưng chúng tôi đã vượt qua tất cả, chính anh là người động viên, nói tôi hãy cố lên.
Cuộc sống chung cũng nhiều va chạm. Tôi biết phần mình, lúc nào cũng tự nhắc lấy chữ nhẫn làm đầu. Mặc kệ ai nói, ai xì xèo, hay những phàn nàn của mẹ chồng tôi đều cắn răng im lặng, tôi luôn cố làm tốt bổn phận dâu con của mình, nhưng dường như mọi nỗ lực của tôi đều không được bà chấp nhận. Tôi thường xuyên phải chịu cảnh lạnh nhạt, xa lánh.
Rồi khi con gái tôi lên 2, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Chuyện đó như một cú sốc khiến tôi suy sụp. Bởi tôi tin yêu chồng rất mực, anh cũng là lẽ sống của tôi, là động lực để tôi vượt qua mọi khó khăn, vậy mà anh đang tâm phản bội tôi.
Nhân tình của anh không ai xa lạ, chính là cô đồng nghiệp thỉnh thoảng đến nhà tôi ăn cơm cùng cơ quan. Cô ta rất xinh, trẻ, nhà lại giàu có.
Hôm ấy, tôi khóc lóc, làm ầm mọi chuyện lên. Chồng thì xin lỗi, cầu xin tôi tha thứ. Mẹ chồng biết chuyện, nhưng bà không tỏ thái độ gì. Đáng nhẽ như nhà người ta, thấy con không hay không phải, thân làm mẹ phải can ngăn, đây mẹ chồng tôi dửng dưng như không.
Một thời gian sau, chính tai tôi nghe thấy mẹ chồng thậm thụt xui anh bỏ vợ để lấy cô ta. Bà còn thêu dệt những suy nghĩ không hay về tôi để ly gián tình cảm vợ chồng.
Tôi thực sự buồn chán vô cùng. Chẳng hiểu lý do gì mà mẹ chồng ghét bỏ tôi như thế... Giờ tôi nên làm gì đây, cứ đà này, vợ chồng tôi không sớm thì muộn cũng tan đàn sẻ nghé.