Tôi mới lấy chồng được hơn 2 năm, chưa có con, vì vợ chồng tôi vẫn muốn kế hoạch để dành thời gian tận hưởng thời son dỗi, chưa muốn vướng bận con cái. Tôi làm nhà nước nên lương không cao. Chồng tôi, làm nhân viên kĩ thuật ở một công ty phần mềm tư nhân, lương có cao hơn tôi một chút nhưng không đáng kể. Hai vợ chồng hàng tháng nếu không mua sắm thì sẽ tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ. Tất cả tiền lương, tiền tiết kiệm trong nhà, anh đều yêu cầu tôi để anh giữ.
Mỗi tháng, anh tính toán chi li và lên thực đơn cho cả tháng, hoạch toán rõ ràng mỗi ngày sẽ ăn gì, hết bao nhiêu tiền và đưa từng đó tiền cho tôi đi chợ. Mặc cho giá cả thay đổi, thực phẩm ngày càng đắt đỏ, anh cũng chỉ đưa số tiền cố định. Anh nói vợ chồng tôi cần tiết kiệm để lo cho con cái sau này.
Thế nhưng, sự tiết kiệm của anh ngày càng tăng lên, nó đi quá ngưỡng cần thiết và tôi buộc phải thừa nhận rằng, chồng tôi là một người keo kiệt và bủn xỉn.
Đôi khi tôi cảm giác chồng khó chịu khi tôi sử dụng tiền của anh để mua sắm quần áo. Có lần chồng còn bóng gió nói tôi, thu nhập của em đủ dể em đi shopping một lần không?
Chưa dừng lại ở đó, quần áo tôi mua về, anh còn kiểm tra từng chiếc mác xem giá bao nhiêu và tôi sử dụng cái váy đó như thế nào. Thấy chiếc váy áo nào đắt, anh đều thắc mắc sao đắt thế.
Anh không bao giờ mua quà tặng tôi, cũng không cho phép tôi mua bất cứ thứ gì cho bản thân dù là tôi dùng tiền của mình để mua hoặc có khi, tôi đưa cả lương cho chồng rồi lấy tiền mẹ cho để mua.
Anh còn nói, nếu tôi còn chi tiêu như thế này thì anh sẽ không chịu nổi tôi nữa đâu và tuyên bố sẽ không chuyển tiền qua tài khoản cho tôi để mua sắm vô tội vạ.
Đúng là thu nhập của tôi thấp, có khi không đủ để tôi đi shopping một lần, nhưng trước đây anh đã nói kiếm tiền là việc của anh, tôi chỉ cần đi làm cho vui thôi, còn mọi thứ cứ để anh lo. Sao bây giờ còn nói lại như thế. Chẳng lẽ bây giờ cưới được tôi rồi, anh lại muốn rút lại lời nói của mình?
Tác giả: