Tôi là trai tỉnh, vợ tôi là gái phố. Chúng tôi cũng kết hôn được gần 10 năm và có 2 nhóc tỳ nếp, tẻ đủ cả. Ngày đưa em về ra mắt, mẹ tôi có khuyên rằng gia cảnh khác nhau sẽ rất khó dung hòa. Thực sự thì tôi cũng đắn đo nhưng em quá quyết liệt nên chúng tôi vẫn kết hôn.
Tôi chứng minh khả năng của mình bằng việc tự lực làm mọi thứ mà không dùng đến bất cứ sự trợ giúp nào từ nhà vợ. Vợ tôi rất hiểu tôi nên cô ấy rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh tiểu thư khuê các, ăn vận và sống giản dị, đồng thời cũng tuyệt nhiên không nhận thứ gì từ nhà.
Rồi cuộc sống dần ổn định, tôi có công ty riêng, mức thu nhập ổn lên, chúng tôi có con, cuộc sống vô cùng mĩ mãn. Người ta nói tôi có tài, nói vợ tôi khéo nhìn người nhưng tôi hiểu, nếu không có sự hậu thuẫn của vợ, chắc chắn tôi sẽ không có được như ngày hôm nay.
Rồi công ty tôi tuyển về một cô thư ký mới. Em còn là sinh viên năm cuối, hiện đại nóng bỏng và có vẻ rất chịu chơi. Em liên tục liếc mắt đưa tình với tôi trong suốt ngày đầu tiên làm việc. Nhưng phải đến ngày thứ ba tôi mới chủ động hẹn em đi ăn tối và em đồng ý. Ngay cả khi tôi có nhã hứng rủ em đi khách sạn, em cũng e lệ mà cúi đầu chấp nhận. Đột nhiên nghĩ, con gái bây giờ dễ dãi đến thế sao.
Tôi đang mường tượng đến viễn cảnh một đêm mặn nồng, thực ra chuyện tình một đêm nơi công sở nó chẳng có gì to tát. Đúng lúc đó, em bước ra từ cửa nhà tắm, vóc dáng nóng bỏng, khuôn mặt dù qua làn nước vẫn khá tinh tế do được trang điểm kỹ càng, tôi nghĩ em là một cô gái rất biết cách làm đẹp, bầu ngực căng tròn lấp ló dưới lớp khăn tắm.
Khí thế trong tôi hừng hực dâng cao. Rồi em châm thuốc, em vừa hút vừa phả hơi vào mặt tôi rồi hỏi "Vợ anh có đẹp bằng em không?". Tôi như chẫng lại. Bao nhiêu ham muốn khi nãy đột nhiên biến mất.
Đúng, vợ tôi sau 2 lần sinh vóc dáng đã khác xưa rất nhiều, không rắn chắc, không nóng bỏng và trẻ trung như em nhưng làm sao có thể so sánh vợ tôi với em. Như thế đâu có xứng. Tôi tránh sự nhiệt tình của em và nói "Vợ anh không đẹp bằng em nhưng...". Rồi tôi lấy áo khoác rời khỏi khách sạn. Đồng thời cũng nhắn cho phòng nhân sự một tin nhắn. Em không xứng làm việc ở công ty tôi.
Trên đường về, đầu tôi có rất nhiều suy nghĩ, bây giờ mới hơn 8h tối. Có lẽ vợ và các con tôi vẫn chưa dùng cơm. Trước đây, lần nào cô ấy cũng nhắn tôi về ăn tối, riết các bữa ăn ở nhà của tôi thưa hơn, đã lâu rồi tôi không thưởng thức cơm nhà. Tự nhiên tôi lại thấy nhớ vợ. Có thể vợ tôi không đẹp nhưng cô ấy có nhiều thứ mà bao cô gái khác không thể có.
Ngày mới cưới tôi đã hứa sẽ cho cô ấy một cuộc sống đầy đủ. Cô ấy chỉ cười và nói rằng "em không cần mấy thứ phù phiếm đó, em chỉ muốn chúng ta mãi bên nhau". Gần 10 năm qua, cô ấy chưa một ngày được thảnh thơi, tôi lại nỡ đi phản bội cô ấy chỉ một phút yếu lòng thì quả thật rất có lỗi.
Đánh xe vào sân, 2 đứa trẻ thấy tôi ùa ra như "mẹ về chợ". Tôi vẫn thường khâm phục cách dạy giỗ con của vợ tôi vì dù ít ở cạnh các con nhưng chúng luôn dành cho tôi tình yêu đặc biệt.
Vợ tôi đeo tạp dề từ trong bếp đi ra cười nói "em tưởng anh không về ăn tối nên nấu đơn giản lắm. Anh có muốn ăn thêm không em nấu". Cô ấy cười vẫn đẹp như ngày nào, dù phía đuôi mắt đã hiện rõ những dấu ấn của thời gian.
Tác giả: