Lan sinh ra ở thành phố, gia đình cô lại thuộc diện khá giả. 25 tuổi, cô kết hôn với một chàng trai tỉnh lẻ. Sợ con gái vất vả, bố mẹ Lan tặng cô một căn hộ chung cư làm của hồi môn.
Đám cưới xong xuôi, cả mẹ chồng và em trai chồng Lan đòi dọn ra thành phố sống cùng hai vợ chồng cô. Thương mẹ chồng lủi thủi một mình dưới quê, em chồng lại sắp bước vào cổng trường Đại học nên Lan đồng ý, không mảy may do dự.
Ngay từ ngày đầu tiên sống chung, mẹ chồng đã gọi riêng Lan vào phòng thủ thỉ: “Trước giờ mẹ vẫn giữ tiền của thằng Tú (chồng Lan), giờ có thêm con về nhà này coi như mẹ có thêm một đứa con. Từ nay tiền vợ chồng các con làm được bao nhiêu thì đưa cho mẹ giữ giúp. Các con còn trẻ, chưa biết cách quản lý chi tiêu. Mẹ chỉ iữ hộ thôi, chứ đời nào bố mẹ lại lấy tiền của các con”.
Dù không hài lòng với cách cư xử của mẹ chồng nhưng Lan vẫn phải khéo léo: “Chúng con đã trưởng thành đến tuổi dựng vợ gả chồng cả rồi, việc này mẹ cứ để chúng con tự lo”. Đồng thời, Lan không quên cảm ơn ý tốt của mẹ chồng bởi mới về làm dâu nên cô không muốn làm phật lòng mẹ chồng.
Nhưng không may cho Lan, chồng cô vốn giữ thói quen nộp tiền vào “kho mẹ” nên tỏ ra không hài lòng với vợ. Sau một hồi tranh luận, cuối cùng “tiền vợ thì vợ giữ, tiền chồng vẫn cứ nộp mẹ chồng”.
Dù vậy mẹ chồng Lan vẫn luôn tỏ vẻ không hài lòng, bà bỗng nhiên thành kiến với con dâu vì tội không nghe lời. Mới giữa tháng nhưng mẹ chồng Lan liên tục kể lể tiền sinh hoạt gần hết mà còn bao nhiêu khoản phải lo. Đôi lúc chạnh lòng nhưng Lan vẫn phải nhún nhường, những khi có đám giỗ hay đám cưới, cô đều biếu thêm mẹ chồng tiền để bà chi tiêu.
Ngày giỗ bố chồng, mẹ chồng Lan “vẽ” ra hàng tá những món sơn hào hải vị yêu cầu cô chuẩn bị. Lan có kêu thì bà lại được dịp trách móc “Bảo đưa tiền lương đây thân già này lo hết cho thì không chịu. Sướng không muốn thì giờ cũng đừng kêu ai”.
Đã nhiều lần, Lan nói chuyện với Tú nhưng anh toàn bỏ ngoài tai. Mới cưới nhưng vợ chồng Lan thường xuyên to tiếng, cãi nhau như cơm bữa.
Tác giả: