Tôi và chồng quen nhau từ ngày sinh viên, cả hai đứa đều là dân Hà Nội. Ra trường, chúng tôi quyết định dọn về chung một nhà để tiết kiệm chi phí, đi làm 2 năm, kinh tế dư giả hơn, ổn định hơn, anh ngỏ lời muốn dẫn tôi về gia đình.
Tôi nghe anh nói, mẹ anh mất sau khi sinh em gái anh, bố anh ở vậy một mình nuôi hai anh em ăn học. Bố nghiêm khắc nhưng lại rất thương các con. Có mấy lần bố lên Hà Nội thăm anh em anh, tôi đều phải qua nhà bạn lánh nạn vì ông rất ghét chuyện nam nữ sống thử. Ông yêu thích những cô gái mang vẻ ngoài truyền thống, biết nấu ăn và nhất là phải đoan trang dịu dàng.
Thực ra mấy vấn đề đó chẳng có gì là khó với tôi bởi bố mẹ tôi đều là công chức về hưu, những lễ nghĩa, gia giáo chúng tôi đều được dạy giỗ tử tế. Về sống chung với anh là thấy anh sống khổ quá, nhiều khi muốn giúp anh nhưng anh không chịu nên tôi đành đề nghị như vậy để tiện chăm sóc anh sau những giờ làm việc mệt mỏi. Tuy nhiên, tôi cũng không tránh khỏi những lo lắng.
Ngày đầu ra mắt mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, ông cũng không quá khó tính như lời chồng tôi nói nhưng sang năm sau chúng tôi mới được tuổi thế nên đám cưới được dự tính vào năm sau.
Cưới nhau xong, chúng tôi sống chung với bố chồng luôn. Tôi cứ nghĩ mình sẽ không phải chịu cảnh mẹ chồng - nàng dâu như nhiều cô gái khác nhưng quả thực bố chồng tôi vô cùng khó tính và kỹ tính. Mỗi bữa cơm ông đều ở cạnh giám sát, ăn món này, ăn như thế nào ông cũng can thiệp.
Có hôm tôi đi chợ mua đồ không được tươi mà ông mắng tôi nguyên 1 tiếng đồng hồ. Sau hôm đó ông nói tự mình đi chợ nhưng từ ngày bố chồng quản lý chuyện bếp núc, tôi gần như chẳng ăn nổi gì, đến chồng tôi cũng phải lên tiếng vì nó quá đạm bạc. Nhưng bố chồng tôi nói, thời buổi giá cả leo thang nên phải tiết kiệm.
Đỉnh điểm là khi tôi mang bầu, nghén ngẩm chẳng ăn được gì, tôi có nói thèm vài món thì ông nhất định không cho ăn. Ông còn cắt thuốc ở đâu đó nói là thuốc an thai và bảo tôi uống nhưng uống xong tôi toàn bị đau bụng nên không dám uống nữa.
Con còn chưa ra đời ông đã định sẵn tên, nghề nghiệp cho nó, tôi bảo chồng xin ra ở giêng thì chồng bảo bố tôi một mình vất vả nuôi bây giờ ra ở giêng thì khổ. Nhưng tôi cũng xin ở giêng ngay gần nhà chứ chả xa xôi gì, ông vẫn gần con cháu chỉ là nhiều lúc tôi muốn có khoảng không gian tự do.
Tôi bầu bí nên tâm lý khá nhạy cảm. Cuối cùng chồng cũng đồng ý. Chúng tôi cũng tìm được căn nhà khá tốt cách nhà chồng tôi 3km.
Hôm đó vợ chồng tôi thưa chuyện với bố và tính xin ông ít tiền để góp thêm vào mua nhà thì ông nổi trận lôi đình nói rằng "Nhà cửa tổ tiên để lại anh chị không muốn hương khói đòi đi ra ở nhà mới.
Anh thì giỏi rồi, lấy vợ là quên luôn ông già này, anh tính để tôi chết héo một mình ở đây phải không?" Thế rồi bố chồng cứ thế đi lên phòng thờ của mẹ, ngồi kể khổ, thậm chí còn khóc khiến nhà tôi rối beng hết cả.
Mấy hôm nay ông còn không thèm ăn cơm, tôi có lên mời thì ông chỉ đóng chặt cửa, ông bảo cứ để ông chết thì chúng tôi đi đâu thì đi. Tôi thương ông cảnh gà trống nuôi con nhưng cách sống của ông quá cổ hủ khiến tôi thực sự áp lực, huống hồ, chúng tôi ra ở giêng cũng ở gần ông.
Chồng tôi thì bảo thư thư để ông nguôi ngoai rồi thưa chuyện lại. Nhưng cái nhà vợ chồng tôi tính mua đang giục ký hợp đồng sớm. Quả thực tôi khó nghĩ quá. Xin chị em cho tôi lời khuyên với.
Tác giả: