Đàn bà bước qua tuổi 30 không còn mỏng manh như bồ công anh, họ sống thản nhiên với mọi nỗi buồn

( PHUNUTODAY ) - Đàn bà tuổi 30 hiểu rằng nỗi buồn trong cuộc đời này chỉ như một nốt trầm cần có để bản nhạc cuộc đời thêm hay.

Đàn bà tuổi 30 hiểu rằng nỗi buồn chỉ như 1 nốt trầm trong bản nhạc

Trước những năm 30 tuổi, đàn bà dễ buồn mà lại chẳng mấy khi vui lâu. Nỗi buồn ấy có thể vì duyên tình lận đận, còn cuộc sống lại lắm đa đoan. Buồn vì người chưa nói đã đi, vì thiên hạ chua cay khó lường.

Buồn cả những khi chuyện đời không suôn thuận, mà phận đàn bà lại lắm gian truân. Còn niềm vui khi ấy có khi cũng ngập tràn, vậy mà chẳng giữ được lâu. Vì đàn bà không đủ sức bảo vệ đến cùng, dễ để người khác lấy đi, cũng dễ bị buồn phiền ở đời chiếm hết.

Thật ra, khi ấy đàn bà vẫn còn trẻ, nỗi buồn chỉ như bản chất mỏng manh trước những năm tháng đầu đời chưa vững vàng. Đã yếu đuối chính là chưa thể bảo vệ được bản thân, cả niềm vui nụ cười của mình. Còn xem trọng dưng lạ thì sẽ còn buồn, còn chưa biết quý trọng mình ắt khó vui lâu được. Còn không đủ sức tự vui tự hạnh phúc, sẽ còn dài ngày khó khăn.

Nhưng đến những năm 30, nỗi buồn của đàn bà lại mang một vóc dáng khác. Đàn bà chưa 30 sẽ chưa biết nỗi buồn có thể nhẹ nhàng như một cái phẫy tay. Đàn bà chưa 30 sẽ chưa biết nỗi buồn có khi cũng thật đẹp, thật nhẹ, thật chẳng là gì quá đáng.

Những năm 20, đàn bà buồn sẽ khóc, chẳng thiết ăn thiết uống, sẽ trầm mình trong tuyệt vọng bi thương. Còn đàn bà 30 có thể ngồi thong dong nhấm nháp ly cà phê, dáng hình như tỏa sáng, cũng chẳng ai hay họ buồn.

Đàn bà khi trẻ có thể vì nỗi buồn mà đổi thay không ngừng, hay có khi lỡ làng đánh mất chính mình. Còn đàn bà 30 vẫn có khi buồn, nhưng cứ buồn là sẽ đẹp hơn, sẽ biết xài tiền phù phiếm cho bản thân. Đàn bà đàn bà chưa 30 chỉ xem nỗi buồn là những gì người ta nhất quyết bắt họ nhận lấy. Còn đàn bà khi 30 lại nghĩ nỗi buồn chỉ là một vật kèm theo khi họ mua một món đồ mình thích.

Đàn bà 30 dần biết sẽ không nỗi buồn nào trên đời quan trọng bằng chính họ. Họ không giữ buồn phiền cho mình, điều họ muốn giữ là thứ cảm xúc và mong muốn nguyên sơ của bản thân.

Nỗi buồn suy cho cùng chỉ là một sự không thỏa mãn, không hài lòng, nó không nên là cả cuộc sống và cảm xúc của họ. Và họ chỉ giữ riêng nỗi buồn bên cạnh trái tim và cuộc sống của mình. Để yên nó ở đó, còn bản thân lại thong thả mà sống với những gì mình muốn.

Đàn bà 30 đều đã từng buồn nhiều để dần hiểu rằng mình xứng đáng với những niềm vui. Với họ, nỗi buồn rồi cũng chỉ là một nốt trầm phải có trong một bản nhạc đã có nhiều nốt thăng.

Đàn bà tuổi 30, vẻ đẹp đậm đà theo năm tháng

Người đàn bà ở độ tuổi 30 mang nét đẹp của nụ cười vừa khéo, của ánh mắt vừa sắc, của từng nỗi buồn niềm vui vừa đủ. Đàn bà 30, nhan sắc cũng không thắng nổi thời gian nhưng thần thái là trang sức riêng biệt.

Họ không nuôi dưỡng cái đẹp bề ngoài mà bất chấp, họ ưa mài giũa chính cái đẹp từ nội tâm và khối óc. Họ biết mình muốn đứng cạnh ai, họ tin mình đủ sức xứng đáng với ai. Họ bằng lòng lùi bước về sau vì ai, hay những lúc nhất định phải khẳng định mình cùng ai. Họ không cần phải hơn thua với thiên hạ, nhưng nhất định phải so đo mình của ngày cũ và hôm nay.

Đàn bà 30 không rực rỡ trong nét tươi trẻ và đầy son sắc. Đàn bà 30 nép mình trong đoan trang nhẹ nhàng, tinh tế mà gợi cảm, từ tốn mà cuốn hút. Họ biết phải xuất hiện sao thật khéo trong bộ váy kín đáo mà vẫn phô hết nét đẹp trên cơ thể. Họ biết lắng nghe đến say sưa, họ biết chia sẻ đủ vừa. Họ có thể đi chậm nhưng không va vấp, bằng lòng không nhanh nhưng vững vàng.

Đàn bà 30, đẹp đậm đà với thời gian cũng vì thần thái riêng biệt như thế. Không cần phô trương, nhẹ nhàng, khiêm nhường nhưng đầy quyến rũ.

Tin mới nhất
Tin nên đọc