Đàn bà dù yêu đến mấy thì cũng nên biết, đôi khi buông tay cũng là một hạnh phúc

( PHUNUTODAY ) - Nắm được thì buông được. Đàn bà nhiều khi cũng cần phải hiểu, trái tim đàn ông vốn nhiều ngăn. Buông tay, chưa hẳn đã là không tốt...

 Mấy tháng trước bạn tôi phát hiện chồng ngoại tình sau khi đọc được tin nhắn tình cảm từ một số lạ gửi đến điện thoại của chồng và xâu chuỗi lại một số biểu hiện nghi vấn. Suy sụp - đó là hai từ để diễn tả lại tinh thần bạn lúc đó.

Chồng là mối tình đầu, là người đàn ông đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm đó của bạn. Bao nhiều tình cảm, tin yêu dĩ nhiên bạn trao hết cho chồng. Tin nhiều khi bị phản bội càng đau, huống hồ gì với bạn, niềm tin không chỉ nhiều mà là tuyệt đối.

Bạn hỏi chồng, chồng quanh co giải thích chối tội. Bạn gọi điện cho số điện thoại lạ, không ngờ cô gái kia thẳng thắn thừa nhận là người yêu cũ của chồng, rằng họ vẫn còn yêu nhau, và cô ấy mới chính là người đến trước. Chồng bạn thì vẫn thế, nửa nạc nữa mỡ, không muốn bỏ vợ con nhưng xem ra cũng chưa dứt khoát được với người cũ.

Lúc đó, con bạn mới hai tháng tuổi. Bạn thì lại rất yêu chồng. Theo bản năng của người vợ, người mẹ, bạn cố gắng khuyên nhủ, khóc lóc, níu kéo chồng. Người ta sinh con thì mập lên, bạn thì tiều tụy đi trông thấy, thậm chí có đợt bạn còn suýt mất sữa vì quá buồn chán và căng thẳng.

Rồi một ngày bạn gọi cho tôi, bạn nói bạn suy nghĩ thông suốt rồi. Bạn quyết định đề nghị li hôn. Chồng bạn không đồng ý ly hôn nên bạn bảo ly thân để cho anh ấy thêm thời gian quyết định.

Chuyện chia tay bạn vẫn chưa vội thông báo cho hai bên gia đình. Bạn lấy lại tinh thần, cố gắng ăn uống, xác định mình phải khỏe để chăm con. Bạn không còn quan tâm gì đến chồng, không còn khóc lóc, không hỏi han, nói chung là mặc kệ.

Lạ là chồng bạn lúc trước thì hay kiếm cớ ra ngoài, dạo này lại hay về sớm, lại ra vẻ săn sóc vợ con. Rồi một đêm anh ta ôm vợ khóc, nói rằng anh ta biết mình sai rồi, tội lỗi quá nặng. Không phải là anh ta không yêu vợ thương con. Chỉ là đột ngột gặp lại người cũ, tình xưa sống dậy, trong lúc vợ đang ở cữ, bản năng đàn ông thôi thúc lại được tình cũ mời gọi nên sa ngã. Đến khi cảm thấy vợ không cần mình nữa mới hoảng hốt nhận ra mình cần vợ cần con chứ không cần thứ tình cảm tạm bợ qua đường ấy.

Thật ra thì đàn ông không khó hiểu. Vốn thường cái gì có nguy cơ sắp mất rồi ta mới biết rằng đó là thứ ta cần, ta quý trọng. Có những thứ nếu muốn giữ chặt thì phải biết tìm thời điểm hợp lý để buông.

Mà nếu đã buông, thì đàn bà cũng nên nhớ những điều này để dễ dàng mà quyết định:

Đàn ông dành cho mình, không làm mình khóc

Đàn bà thà khóc để yêu, chứ không chia tay để thôi rơi nước mắt. Có nghĩa là họ bằng lòng tự chuốc đau lòng để ở bên một người nào đó. Nhưng đàn bà nên hiểu, đàn ông tốt không làm mình khóc. Đàn ông dành cho mình không khiến mình khổ đau một mình. Và họ cũng không để mình phải đánh đổi bất cứ điều gì vì họ. Ngược lại, đàn ông tệ không tiếc làm mình tổn thương. Đàn ông không dành cho mình khiến mình tự gánh vác mọi điều. Và họ càng không bao giờ khiến mình có thể hạnh phúc.

Đàn ông tốt và đàn ông dành cho mình mới đúng là đàn ông xứng đáng để mình hy sinh và đợi chờ. Đàn ông tệ, có thể yêu mình đó nhưng cũng sẽ yêu kẻ khác, sẽ bỏ rơi mình. Đàn ông không dành cho mình, mình yêu nhiều thật đó nhưng vốn dĩ họ không bao giờ thuộc về mình.

Và ở đàn ông tệ và không dành cho mình, muôn đời đàn bà không thể mong cầu. Đừng cố, tốn nước mắt, phí đau lòng, đến cùng vẫn là trắng tay.

Đàn ông làm mình khóc, không thể gửi gắm bất cứ điều gì

Đàn ông chỉ biết làm mình đau, vốn dĩ không đủ sức gánh bất cứ niềm tin hay hy vọng gì từ mình. Vì họ không đủ tốt, không đủ thương mình nên chỉ có thể nhận, không bao giờ có thể cho. Cầu mong bất cứ điều gì từ người đàn ông chỉ biết làm mình khóc là thứ niềm tin vô vọng nhất của đàn bà. Mình hy vọng, mình tự thất vọng. Mình tin tưởng, cũng tự mình đau lòng. Mình thương, cũng tự mình khổ sở.

Đàn bà thường nuôi quá nhiều hy vọng và lòng tin dành cho người đàn ông của mình. Rằng họ sẽ đổi thay, chỉ cần mình hy vọng và tin tưởng. Đàn bà lại quên, điều khó thay đổi nhất ở đời chính là biến đổi một kẻ không thương đủ thành một người yêu tròn đầy. Không thể, muôn đời cũng không thể.

Đàn ông tốt không thiếu, quan trọng là có buông được một gã tệ hay không

Đàn ông tử tế trên đời này không thiếu, đàn ông dành cho mình thực sẽ cũng vẫn tồn tại. Quan trọng là mình có đủ sức buông một gã tệ hay không. Mình có đủ lòng tin bỏ qua hết quá khứ để bắt đầu lại không. Hay mình có đủ bản lĩnh tự tìm lối đi mới cho mình hay không.

Quan trọng hơn hết, không phải là mình đã bị đối xử tệ thế nào, mình bất hạnh ra sao. Mà là mình phải làm gì để thoát khỏi cảnh này. Đừng nghĩ người đàn ông đó không cần mình, phải nghĩ mình cần một người đàn ông khác tốt hơn. Đừng nghĩ mình bị một gã tệ bạc bỏ rơi, phải rời đi để bỏ lại kẻ không tốt đẹp.

Đàn bà, có thể buông bỏ một kẻ không xứng đáng chính là đến gần hơn với người sau cùng dành cho mình. Đàn bà, hãy học buông tay, trước khi có thể nắm bắt bất cứ điều gì tốt đẹp khác.

Buông tay cũng là một loại hạnh phúc

Vốn không ai thích chia tay, nào ai muốn buông bỏ một người mình thương. Nhưng buông tay cũng là một loại hạnh phúc khi mình đã cận kề với bất hạnh quá lâu. Buông tay cũng là cách để gần hơn với những điều mình xứng đáng có được.

Vì vậy, đau khổ quá, buông tay đi! Đàn ông tệ quá, buông tay đi. Chồng không tốt mà, buông tay đi! Mình khóc quá nhiều rồi, cũng hãy buông tay đi! Đừng sợ, đừng ngần ngại. Vì biết đâu, ai đó ngoài kia lại phải đợi bạn lâu hơn khi bạn vẫn chưa thể bỏ lại quá khứ. Biết đâu bạn sẽ lỡ vài năm gặp người dành cho mình chỉ vì không thể buông tay kẻ tệ bạc. Thế thì có đáng không?

Tác giả: Ngọc Dung