Đàn ông là giống loài tham lam vào bật nhất hành tinh này. Cái gì họ cũng muốn, mà đã muốn thì muốn nhiều chứ không ít, muốn thêm chứ chẳng bớt bao giờ. Đơn cử như chuyện chán cơm thèm phở, họ quen cơm rồi thì họ lẻn ra ngoài đi tìm phở, nhưng cũng chẳng nở bỏ cơm.
Nói như vậy không có nghĩa là chị em phụ nữ khi đã làm "cơm", là chính thất thì cứ bỏ bê và mặc kệ chồng mình thích đi đâu thì đi, chán sẽ tự về. Cơm cũng có giá của cơm, có danh dự của cơm chứ không phải lúc đói thì ăn lúc chán thì đổi món.
Làm phụ nữ vốn dĩ cuộc sống đã gặp rất nhiều gian truân. Nếu cuộc đời xui xẻo yêu hay cưới phải hạng đàn ông trăng hoa, lăng nhăng thì khổ tâm rất nhiều. Vốn dĩ họ đã yêu, đã tin những lời hứa hẹn, tin rằng người đàn ông chỉ có duy nhất mình. Dẫu biết rằng lòng người khó đoán nhưng sự phản bội lại rơi ngay vào người mình tin yêu nhất. Thử hỏi có đau lòng nào hơn?
Đàn bà khi đứng giữa những ngã ba tình này thường bị giằng xé dữ dội: Nên ở hay nên đi, nên cho một cơ hội hay vĩnh viễn cắt đứt? Dẫu chọn con đường nào thì điều đó cũng khiến đàn bà rất đau. Nhiều người đàn bà mạnh mẽ, đã dứt khoát buông bỏ kẻ tệ bạc ấy ra khỏi đời mình. Nhưng cũng không ít người bao dung mà tha thứ cho kẻ phản bội quay về. Họ nghĩ rằng cho mình một cơ hội để hàn gắn và bởi lòng họ còn yêu người đàn ông kia rất nhiều.
Nhưng tha thứ liệu người đàn bà sẽ thanh thản và bình yên với hạnh phúc của mình? Sẽ sống những ngày thật sự vui vẻ như chưa hề có vết nhơ trong quá khứ? Và lòng người đàn bà sẽ đối đãi với người đàn ông như chưa từng có sự phản bội, dối lừa? Không đâu! Mỗi người đàn bà có cách biểu lộ tình cảm khác nhau nhưng dù khóc hay dù gượng cười thì sau khi tha thứ lòng họ sẽ mang theo nỗi đau đi đến trọn đời.
Việc người yêu, người chồng từng ăn nằm với kẻ khác sẽ như bóng ma ám ảnh trong tâm trí. Vết thương như chiếc dằm nằm sâu trong tim. Ngay những lúc cạnh chồng, những giây phút hạnh phúc hay gần gũi của ái ân thì chiếc dằm ấy cũng khiến đàn bà nhức buốt. Nhiều người mạnh miệng nói rằng mình đã quên, đã tha thứ nhưng sự thật rằng chưa bao giờ họ quên đi nỗi đau ấy!
Đàn bà à, nếu không là duy nhất thì đừng ngu dại chia sớt tình cảm rồi bảo rằng mình bao dung. Đàn bà khôn ngoan sẽ biết rằng, để được thanh thản và hạnh phúc chỉ có hai con đường: Một là duy nhất, hai là người dưng. Đàn ông ngay cả chung tình còn không làm được thì lấy tư cách gì để mang đến hạnh phúc cho người đàn bà? Lựa chọn làm người dưng, đau trong một khoảnh khắc nhưng lại thanh thản cả một đời.
Tác giả: