Ngày chị gái tôi đi lấy chồng, ai cũng mừng vì chị lấy được người mình yêu. Anh rể tôi cũng là người tử tế, có điều kiện lại thương yêu chị hết mực. Trước ngày cưới, chị em chúng tôi hay ngồi tâm sự với nhau. Chị háo hức kể về những dự định tương lai với chồng. Chị không mong một cuộc sống quá dư dả, giàu có.
Chỉ cần một cuộc sống vừa đủ, vợ chồng quan tâm, thương yêu nhau là đủ. Chiều chiều đi làm về, chị sẽ nấu những món ăn thật ngon lành. Anh và chị sẽ kể cho nhau nghe về một ngày đi làm của mình. Trong lúc chị nấu ăn, anh sẽ tưới cây, phụ chị những việc lặt vặt. Rồi anh chị sẽ sinh con, cuộc sống bình yên, ấm áp… Nhìn chị vẽ ra viễn cảnh hôn nhân khiến tôi cũng háo hức theo.
Nhưng sống với nhau chừng ba năm, tôi đã thôi không nghe những điều ấy từ chị. Tôi hỏi, có phải anh rể làm chị buồn không? Chị bảo rằng cuộc sống hôn nhân có nhiều điều mà mình không tưởng tượng được. Vẫn có chồng ở bên đó, chồng vẫn chỉ có mình là người đàn bà duy nhất nhưng nhiều khi cô đơn đến trào nước mắt.
Chị kể, ngay từ khi bước chân vào ngưỡng cửa nhà chồng chị đã thấy buồn. Đêm đầu tiên của hai vợ chồng, hạnh phúc chưa cảm nhận được chị đã thấy lạ lẫm khi nằm ở một ngôi nhà khác. Ba mẹ chồng chị không phải là người quá khó tính, khắt khe nhưng họ cũng không thể thương yêu mình như con ruột. Ở nhà sống với ba mẹ, cứ sống theo ý muốn của mình. Còn ở nhà chồng, nhiều khi mệt quá cũng không thể nằm ườn ra đó.
Đàn bà có chồng như chị nhiều khi phải nhìn mặt người khác để sống. Vui buồn gì cũng để trong lòng cho yên cửa yên nhà. Đôi lúc chị có cảm giác mình như khách ở giữa nhà chồng. Trong những bữa cơm nhìn gia đình họ cười cười nói nói với nhau chị lại chạnh lòng nhớ nhà. Những nỗi buồn như thế cứ đến và dĩ nhiên chị chỉ giữ trong lòng mình.
Đàn bà lấy chồng phải gánh trên vai nhiều trách nhiệm. Nhiều khi mỏi mệt quá chị ước mình một ngày không làm dâu, làm vợ, làm mẹ. Một ngày nhàn rỗi thảnh thơi sống như thời mình chưa có chồng. Bây giờ, chị mệt nhoài cơm áo gạo tiền, mệt nhoài vì phải gồng mình lên làm tốt mọi thứ.
Chồng của chị có một mình chị đấy thôi nhưng đàn ông nhiều khi vô tâm lắm. Họ không thể hiểu thấu những nỗi niềm của phụ nữ. Chị học cách chấp nhận từ từ con người của anh. Một người với những tật xấu, với hờ hững và cả ích kỉ. Chỉ có đàn bà lấy chồng rồi mới biết, nhiều khi cô đơn ngay cả khi có chồng bên cạnh.
Đàn bà nào cũng vậy thôi. Rồi sẽ nhận ra hôn nhân vốn không phải chỉ toàn màu hồng. Đàn bà lấy chồng rồi sẽ buồn nhiều hơn vui, cô đơn nhiều hơn ấm áp. Nhưng đàn bà vốn dĩ giỏi chịu đựng, họ sẽ sống vì chồng, vì con mà vuông tròn mọi thứ.
Tác giả: