Đàn bà ly hôn: tài sản quý giá nhất chính là đứa con và sự mạnh mẽ

( PHUNUTODAY ) - Đàn bà ly hôn, họ mất đi nhiều thứ nhưng ngược lại họ cũng có được sự mạnh mẽ, tự do và hơn hết là đứa con!

Ly hôn là một biến cố lớn lao trong cuộc đời người phụ nữ. Đâu ai ngờ rằng, sau khi đặt bút kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn lại là những ngày xót xa, tủi hổ và đầy những tổn thương. Người đàn ông thương yêu nhất lại biến mình kẻ quay lưng. Người đàn bà trong chính cuộc hôn nhân vì đã cho đi quá nhiều nên bây giờ cảm giác như họ đánh mất tất cả. Không chỉ mất gia đình, mất hạnh phúc, mà còn mất đi cả niềm tin vào cuộc sống.

Nhưng chỉ đến khi bị dồn vào đường cùng, bị nhấn chìm xuống hố sâu tuyệt vọng thì đàn bà sẽ biết được sức mạnh thật sự trong con người mình. Đau đến mấy rồi cũng qua đi. Giông tố rồi sẽ nhường chỗ cho sự bình yên. Đàn bà sẽ bước từng bước trên nỗi đau ấy mà làm lại từ đầu.

Sự mạnh mẽ của người đàn bà đã từng ly hôn là điều không phải ai cũng có được. Họ hiểu lòng người nông sâu khó đoán, họ hiểu những phù phiếm ở đời là vô nghĩa. Hiểu rằng thế gian quá rộng lớn chỉ cần sống cho bản thân và những người mình thật sự thương yêu là đủ rồi. Đàn bà sau ly hôn, họ bước qua thị phi, bước qua sân si nhẹ nhàng. Với họ, tâm mình bình an mới là điều quan trọng nhất.

Đàn bà sau ly hôn ngỡ như mất mát quá nhiều nhưng lại được bù đắp bằng tình mẫu tử. Đứa con chính là cứu cánh giúp người đàn bà vượt qua hết mọi biến cố, khổ ải. Người đàn ông tệ bạc, dối lừa, phản trắc nhưng vẫn còn có một người yêu thương đàn bà vô điều kiện. Tình yêu ấy không hề mất đi và cũng chẳng cần đòi hỏi. Với người đàn bà sau ly hôn, một cái ôm siết chặt của con quý giá hơn ngàn lời an ủi của người đời. Một tiếng cười của con là động lực khiến đàn bà mạnh mẽ bước qua giông tố.

Sau giông tố rồi cuộc đời đàn bà sẽ bình yên. Tài sản quý giá nhất của người đàn bà sau ly hôn chính là đứa con và sự mạnh mẽ. Rồi đàn bà sẽ đạp lên hết tất cả mọi tị hiềm, mọi nỗi đau mà dắt con đi đến hạnh phúc. Chỉ cần có con, người đàn bà chẳng còn sợ gì nữa cả!

Mỗi người đàn bà đều sinh ra là một cành hồng, nhưng lấy chồng rồi lại chẳng mấy ai nhớ mình phải rực rỡ. Hết đèo bồng con cái nặng nề, đến bão giông hôn nhân vùi dập, cành hồng nào cũng từng tả tơi. Rồi sẽ có người nghĩ mình chỉ là một cọng cỏ dại, mặc sức để người ta vùi dập, sẽ xem mình là chiếc lá không cần tươi tắn hay ngát hương. Để khi chỉ còn lại chính mình sau bão tố, có còn vươn vai đòi khoe sắc, thì cũng còn là một người đàn bà đẹp, nhưng buồn biết bao…

Thế thì, đàn bà phải đẹp khi mình còn có thể hạnh phúc, phải đẹp vì mình xứng đáng rực rỡ. Phải đẹp để không thì muộn mất, phải đẹp để được yêu thương, để kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Vì biết đâu chuyện ngày mai tan hoang, vì sao ngờ có khi bão tố đã đến ngay trước cửa nhà…

Tin mới nhất
Tin nên đọc