Phụ nữ thường trách đàn ông trăng hoa, bạc bẽo, thường chán cơm thèm phở. Nhưng có phải mọi tỗi lỗi dều đổ lên đầu người đàn ông và tất cả những người đàn ông đều tồi tệ như vậy?
Có những người đàn ông họ ngoại tình không phải vì chán vợ mà vì cảm thấy mệt mỏi, cần 1 nơi để tâm sự và rồ rơi vào hố sâu là chuyện hết sức bình thường.
Tôi cưới vợ cách đây mới chỉ 2 năm. Thế nhưng, cuộc sống vợ chồng của tôi rất vô vị, thậm chí là thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
(ảnh minh họa)
Vợ tôi cùng với cô bạn thân là Nga lên thành phố làm công nhân. Sau đó tôi quen vợ còn Nga thì có vẻ xấu xí nên chưa anh nào để ý. Thấy thương quá tôi bèn giới thiệu cho thằng bạn của mình để 2 đứa đều có đôi có cặp.
Không ngờ, sau 1 thời gian nói chuyện, cậu bạn tôi có vẻ rất ưng Nga và chúng tôi quyết định cùng tổ chức đám cưới 1 ngày. Thế nhưng, cuộc sống của 2 gia đình lại khác biết hoàn toàn mặc dù chúng tôi ở cùng dãy trọ.
Cưới nhau về tôi mới phát hiện vợ mình là người phụ nữ không biết chăm sóc gia đình lại còn thường xuyên ghen tuông vô cớ.
Sáng ra nếu Nga dậy sớm nấu cơm cho 2 vợ chồng mang đi làm thì vợ tôi vẫn nằm ngủ. Tối đến Nga tranh thủ về đi chợ thì vợ tôi kêu mệt rồi nói ăn cơm ngoài cho nhanh.
Những chuyện ấy tôi có thể thông cảm được nhưng ngay cả chuyện đồng nghiệp của tôi gọi điện hỏi công việc, vợ tôi cũng nghi ngờ, cho rằng tôi có quan hệ bất chính.
1 lần, nửa đêm thấy nick lạ nhắn tin vào facebook của tôi, vợ bắt đầu làm ầm ĩ lên. Tôi thực tình còn không biết cô gái kia là ai nhưng vợ 1 mực bắt tôi đưa đến tìm cô ta để tính sổ.
Càng ngày, tôi càng chán vợ. Cho đến khi vợ mang thai, mẹ tôi ở quê lên chăm sóc thì vợ hạch sách đủ thứ.
Em chê mẹ tôi bẩn thỉu, không biết gì. Tôi nhắc em phải tôn trọng mẹ thì em bắt đầu khóc lóc nói mình bị trầm cảm sau sinh.
Lúc đó, Nga cũng chuẩn bị sinh con nhưng mẹ chồng nàng dâu cô ấy vẫn rất vui vẻ hòa thuận. Mà theo tôi từng biết thì mẹ thằng bạn tôi là người vô cùng khó tính lại hay xét nét, thế nhưng Nga vẫn khiến bà vui vẻ với mình. Cô ấy quả thực rất có năng lực khiến người khác thích mình, chứ không như vợ tôi, ai găp cũng chán.
Một lần, con tôi bị sốt, vợ định bế tới viện thì mẹ tôi gạt đi nói chỉ cần uống nước lá bà giã ra là khỏi. Vốn dĩ tôi cũng định đứng về phía vợ, nhưng chưa gì vợ tôi đã hất đổ bát nước lá mẹ vừa hì hục giã rồi quát:
-Mẹ điên à? Thời buổi nào rồi còn uống ba cái thứ thuốc lá vớ vẩn này. Mẹ định hại chết cháu nội mình đấy à?
Nghe những lời đó, mẹ tôi tím tái mặt mày còn tôi tức ứa máu định dơ tay cho vợ cái tát thì cô ấy đã giương mắt lên:
-Anh dám…Anh đánh đi tôi chết cho anh xem, cho anh và mẹ anh thoải mái nuôi con nuôi cháu theo cách riêng của 2 người.
Tôi giận tím mặt nhưng buộc phải kìm chế:
-Trẻ con ốm đau là chuyện bình thường, em cứ bình tĩnh.
Vợ tôi đẩy tôi:
-Bình tĩnh cũng phải uống thuốc tây chứ không bao giờ tôi cho con uống mấy cái thuốc nhà quê vớ vẩn này.
Tối đó, chờ vợ con ngủ rồi, tôi mới gọi thằng bạn thân định làm vài lon bia cho đỡ sầu thì nó nói:
-Con gái tao cũng đang ốm, không đi được đâu.
(ảnh minh họa)
Nghe vậy, tôi mới chạy sang nhà nó thì thấy mẹ chồng nàng dâu người thì đang ôm con, người thì dỗ dành rất bình thường và vui vẻ. Nga còn dịu dàng nói với mẹ chồng:
-Mẹ ngủ trước đi ạ, mẹ thức đêm không tốt đâu, cháu chỉ bị sốt nhẹ thôi, con thức trông cháu cho.
Mẹ chồng gạt đi:
-Cả ngày con vất vả rồi, để mẹ thức trông cháu cho. Mẹ không mệt.
Nhìn nhà người ta yêu thương thắm thiết mà tôi tủi thân vội lủi thủi ra về. Ngay lúc đó, tôi muốn bỏ vợ và chợt nảy ra ý định muốn được trò truyện, tâm sự với Nga.
Không biết có phải tôi đang có ý định ngoại tình hay không nhưng thực sự tôi cảm thấy ngột ngạt vì chính cô vợ của mình. Cái tầm của người đàn bà không phải là qua việc có thể kiếm được bao nhiêu tiền hay việc quát to đến bao nhiêu, mà đơn giản chỉ là những lời nói nhẹ nhàng đi thẳng vào tâm can người khác.
Tác giả: