Tôi cưới được 6 năm, có 2 con 1 trai 1 gái, cậu con đầu nay đã chuẩn bị vào lớp 1 còn cháu gái thứ 2 năm nay đã hơn 2 tuổi. Tôi và anh quen nhau qua mai mối, mới đầu tôi cũng chẳng mặn mà gì nhưng được mọi người vun vén, lại quá lứa lỡ thì bạn bè cùng tuổi đã có gia đinh con cái hết. Đôi khi nghĩ tủi phận bởi gia đình tôi vốn chẳng giàu có gì vì thể tuy có chút nhan sắc nhưng vì cố gắng chăm chỉ học hành để ra trường có công việc ổn định đỡ đần cha mẹ nên ngay cả khi học xong đại học tôi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào.
Tới lúc đi làm mong muốn được tăng lương tôi cố gắng cày cuốc còn làm thêm nữa vì thế chẳng còn thời gian hẹn hò với bất cứ ai dù người theo đuổi tôi chẳng ít. Thế rồi tôi bước vào 30 lúc nào chẳng hay, cha mẹ họ hàng hỏi than bạn bè thúc giục mai mối và thế là tôi quen anh - người chồng của tôi bây giờ.
Anh vốn chẳng đẹp trai nhưng gia đình cũng có điều kiện, công việc lại tử tế và cái chính biết quan tâm người khác, thế rồi tôi xiêu lòng và trở thành vợ chồng với anh. Ngày kết hôn họ hàng cha mẹ mừng lắm, nhìn giọt nước mắt của mẹ tôi biết bà hạnh phúc khi tôi đã có được 1 bến đỗ cho riêng mình.
Cuộc đời như ưu ái khi chồng tôi là con tra duy nhất trong nhà mà tôi lại sinh được đứa cháu trai đầu lòng, cha mẹ chồng tôi vui mừng lắm bản thân anh cũng vậy. Ở với anh tôi luôn cố hoàn thiện mình bởi tính anh gia trưởng không quá khó nhưng lại kỹ tính, làm cuộc sống đôi khi ngột ngạt.
Tới lúc sinh cháu thứ 2 anh mới đầu còn quan tâm sau đó chẳng hiểu công việc áp lực hay thế nào anh thường xuyên cáu gắt, tôi cố chịu đựng từ làm việc nhà tới việc công ty tôi gồng mình lên. Rồi tôi cũng áp lực và chán nản nhìn 2 con tôi luôn tự nhủ phải cố gắng cho chúng 1 mái ấm gia đình trọn vẹn.
Thế nhưng chồng tôi ngày càng quá đáng anh chẳng những bỏ bê vợ con, còn hay rượu chè mắng chửi tôi bao nhiêu đêm khóc thầm - cơm chan nước mắt thường xuyên diễn ra. Tôi sợ mình lâm vào trầm cảm thế nên thường xuyên hẹn hò với bạn bè nhiều hơn.
Tôi dần kiệt sức và bệnh tật nhiều hơn, tôm ốm đau anh chẳng ngó ngàng tới, con cái phải nhờ mẹ tôi chăm, cho đến 1 hôm vào cuối tuần anh không đi nhậu nhẹt, tôi bị cảm đi thì ngã thế nhưng tôi chết sững người khi anh bảo tôi đừng giả vờ giả vịt hãy dậy đi nấu cơm đi.
Tôi chẳng nói gì, chỉ khóc và tủi cho phận mình giờ nên làm sao đây hai đứa con thơ dại còn cha mẹ tôi nữa, cố gắng thêm chắc tôi chết trong chính mái ấm của mình mất?
Tác giả: