Đêm muộn, vợ mới cưới nhắn tin cho tôi: "Em có bầu với anh ấy rồi, anh đã hài lòng chưa"

( PHUNUTODAY ) - Tôi đọc tin nhắn mà chua chát, nước mắt chảy không thể nào kiểm soát được. Thằng đàn ông như tôi, 30 tuổi đầu mà phải khóc lên rưng rức...

Trước khi đến với nhau, vợ tôi từng trải qua một môi tình sâu đậm với một người đàn ông khác. Tôi là bạn trước đó của vợ, cô ấy từng yêu đương thế nào tôi cũng rất rõ. Cả hai đều là những người đàng hoàng, tử tế, nhưng vì lý do phía bên gia đình người cũ của vợ nên họ buộc phải chia tay.

Gần 2 năm sau khi chia tay, vợ mới nhận lời yêu tôi. Thực ra tôi thương thầm cô ấy lâu rồi nhưng chẳng dám ngỏ lời, mà cứ âm thầm đi bên cạnh cô ấy như thế, mãi sau này thấy cô ấy nguôi ngoai mới dám ngỏ lời.

Yêu nhau, vì muốn bù đắp cho những đổ vỡ trước kia của vợ nên tôi chiều chuộng cô ấy vô cùng, dần dần, tôi cũng cảm nhận rất rõ tình cảm mà em dành cho tôi, thậm chí còn có chút gì đó như hàm ơn.

Thế rồi yêu hơn 1 năm thì tôi và em làm đám cưới, cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ yên ổn mà qua đi thì trong một lần đi công tác, tôi bị tai nạn nặng, phải nằm viện điều trị cả tháng trời. Ngày ra viện, chân tôi vẫn đóng đinh vì xương gãy vụn, người cũng không được khỏe, vấn đề lớn nhất là tôi khó có khả năng làm bố nữa.

Chuyện này khiến vợ chồng tôi suy sụp, nhất là vợ, cô ấy buồn ghê gớm lắm, dù trước mặt vẫn tỏ ra can trường, vui vẻ, động viên tôi này nọ nhưng nhiều đêm nghe cô ấy nén tiếng thở dài, tôi như vỡ vụn. Vợ bắt tôi phải giấu kín chuyện này, cô ấy nói giờ nếu mọi người biết chuyện thì khó giải quyết, cứ từ từ điều trị rồi tính.

Gần 1 năm sau, tôi bình phục hoàn toàn, nhưng vấn đề đó vẫn không có cải thiện gì, thậm chí các bác sĩ còn nói không có hi vọng gì nữa. Mà thời gian đó, cả hai gia đình cũng sốt ruột lắm rồi, nhưng mọi người đều nghĩ vấn đề là ở vợ.

Em thì bàn với tôi, hay chúng tôi xin con nuôi nhưng tôi không muốn, nếu xin con nuôi, làng nước ai cũng biết sau này biết sống thế nào. Cuối cùng sau bao nhiêu đêm suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định bàn với vợ, tôi muốn cô ấy đi xin con ở ngoài, miễn sao là đứa trẻ do cô ấy mang nặng đẻ đau là được. Dù sao sau này đứa trẻ còn có tương lai, chỉ cần chúng tôi giữ kín thì không ai có thể biết. Cả đời người phụ nữ có một lần gửi gắm này thôi, nếu không trọn vẹn trong mắt gia đình, mọi người thì làm sao chúng tôi có thể sống yên ổn được.

Tôi cầu xin vợ, cô ấy khóc nhiều, phản đối nhiều, nhưng cuối cùng khi tôi phân tích đủ đường thì vợ cũng nguôi nguôi. Và đối tượng tôi muốn vợ nhờ vả chính là người cũ của cô ấy. Tôi nghe bảo anh ta sắp chuyển vào Nam sinh sống, sau chuyện này, chắc cũng không bao giờ gặp nhau nữa.

Tôi hối thúc vợ gặp lại anh ta, thậm chí còn thường xuyên xin đi công tác để tạo điều kiện cho vợ, tôi biết trong thời gian đó, vợ cũng liên lạc với người cũ rồi. Một lần, khi tôi theo công trình đi 3 ngày, đêm đó vợ nhắn tin cho tôi, vẻn vẹn có dòng chữ: "Em có bầu với anh ấy rồi, anh đã hài lòng chưa". Tôi khóc, thằng đàn ông 30 tuổi đầu như tôi cuối cùng đã không thể kiềm chế được. Tôi không biết mình làm vậy là đúng hay sai, nhưng nếu không thế, chúng tôi làm sao yên ổn mà ở bên nhau được...

Tác giả: Thạch Thảo