Tôi và vợ yêu nhau 3 năm mới đi đến kết hôn. Vợ tôi thuộc mẫu con gái truyền thống và rất bảo thủ. Năn nỉ, hứa hẹn thế nào nhưng nhất định cô ấy không cho tôi "vượt rào" trước hôn nhân. Mỗi lần tôi có không kìm nén được mà đòi hỏi thì cô ấy lại giở ra một bài ca theo năm tháng "đàn ông con trai các anh yêu chỉ vì mấy cái thứ đó thôi à. Thế thì còn gọi gì là tình yêu nữa".
Thực ra, tôi cũng như bao gã đàn ông khác, tôi cũng là đàn ông và cũng có nhu cầu nhưng tôi tôn trọng người yêu. Cô ấy rất tốt với tôi, đảm đang, khéo léo lại xinh xắn. Cô ấy nói thế cũng rất có lý. Cứ thế mà tình yêu của chúng tôi cũng đến ngày đơm hoa kết trái.
Tôi không dám đi ra ngoài "bóc bánh trả tiền" dù có đôi lần bị đám bạn dụ dỗ vì tôi sợ. Bây giờ gái dịch vụ bệnh tật rất nhiều. Tôi nhớ, thời còn là sinh viên năm cuối, có đi khảo sát cho một người bạn tại một bệnh viện nọ. Đối tượng khảo sát là những người nhiễm HIV và đang được điều trị, phát thuốc tiết chế miễn phí hàng tháng.
Họ có nhiều thành phần, nhiều đối tượng, già có, trẻ có, có những hoàn cảnh rất đáng thương và không ít những hoàn cảnh bản thân tôi cũng phải bất ngờ. Đó là lần đầu tiên tôi ý thức được căn bệnh thế kỷ nguy hiểm này không chừa một ai nếu không cẩn thận.
Ngày cưới chúng tôi cuối cùng cũng đến. Tôi tự nhủ, nhất định phải bắt vợ làm vài hiệp cho đã đời để bù những năm tháng cô ấy "bỏ đói" tôi.
Hôm đó, xong xuôi mọi việc tôi lên phòng tắm táp rất sớm. Vội vã giục vợ lên cùng. Nhưng cả tối, chốc chốc tôi lại thấy cô ấy vào nhà vệ sinh hí húi trong đó một lúc lại ra. Tôi tưởng cô ấy ăn phải thứ gì đó mà khó tiêu. Làm đêm tân hôn của tôi bị cản trở tụt hết cả cảm xúc.
Tò mò tôi chạy theo vợ ngó vào. Qua khe hở nhà tắm, tôi chết điếng thấy cô ấy lôi thứ gì đó từ trong chỗ kín ra rửa rửa rồi định để lại thì tôi đẩy cửa vào quát lớn khiến cô ấy giật mình. Cô ấy xấu hổ xin lỗi tôi rối rít. Tôi bắt cô ấy phải trình bày với tôi mọi sự việc.
Cô ấy vẻ mặt vừa sợ hãi vừa đáng thương kể lể. Cách ngày cưới 1 tháng, cô ấy có đến viện kiểm tra tổng thể thì bác sĩ kết luận cô ấy đã bị rách màng trinh.
Nhớ lại ngày bé, cô ấy từng bị tai nạn có chảy máu chỗ đó 1 lần. Cô ấy sợ tôi thất vọng nên xin bác sĩ tư vấn giải pháp lắp màng trinh giả. Nhưng vì vướng víu lại lo bị lộ nên căng thẳng không yên tâm. Chẳng ngờ lại bị tôi phát hiện sớm thế. Cô ấy cứ xin lỗi và nói tôi tin cô ấy.
Thực ra, ban đầu nghe xong tôi cũng giận lắm, tôi cũng hơi thất vọng vì vợ không còn cái đó nhưng tôi lấy vợ chứ đâu phải lấy thứ ấy. Tôi ôm vợ vào lòng thủ thỉ "ngốc thế, anh yêu em đâu phải vì cái màng mỏng manh ấy". Nói rồi, tôi bế bổng vợ lên giường và chiến liền 3 hiệp khiến cả hai mệt phờ cả đêm.
Nhưng cảm giác dành cho nhau trọn vẹn khiến tôi và vợ vô cùng hạnh phúc. Tiện đây cũng khuyên các bạn nữ, đàn ông cũng có dăm bảy loại, chỉ cần phụ nữ yêu thương chúng tôi cũng sẽ trân trọng chứ không phải vì thứ đó mới đáng để yêu đâu.
Tác giả: