Gia đình là tổ ấm của mỗi con người, là nơi chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, là nơi ta được che chở và bảo vệ trong vòng tay của người thân. Nhưng dường như lúc còn trẻ, chẳng mấy ai hiểu được sự quan trọng, thiêng liêng của 2 tiếng gia đình.
Sự vội vã, đua chen khiến chúng ta bị cuốn đi, bỏ lại ánh mắt chờ đợi khắc khoải, ngóng trông mỏi mòn của những người già trong nhà. Đến khi bệnh tật ập xuống, thời gian trên cõi đời của ông bà chẳng còn mấy, ta mới sực tỉnh ra rằng bấy lâu nay ta đã để ông bà sống trong cô đơn, 1 mình đối mặt với tuổi già, bệnh tật. Ngày bé, ta đã ngồi cả buổi để nghe những câu chuyện của ông bà, vậy mà giờ đây, mấy phút với ta lại trở thành xa xỉ đến thế sao? Có lần nào ta kiên nhẫn ngồi lại nghe được hết câu chuyện của người già? Hay ta gọi đó là sự lẩm cẩm?
Tôi chợt thấy người già thật đáng thương, dành tất cả cho con cháu, niềm vui lúc về già cũng đâu có gì xa xỉ, chỉ đơn giản là một câu hỏi thăm, một người trò chuyện, vậy mà…
Chia sẻ của bạn Bích Ngọc sẽ khiến bạn nhận ra sự thờ ơ, vô tâm của chính mình:
"Rồi đến một ngày nào đó điều khiến bạn buồn không còn là do thất tình, thất nghiệp, mà là việc chứng kiến những người trong gia đình ngày một thêm tuổi và yếu đi.
Một ngày nào đó ông nội bỗng ốm đến nỗi phải nhập viện cấp cứu, dù rằng trước đó ông vẫn khỏe mạnh, làm cái này cái kia cho con cháu...
Một ngày nào đó bà nội bỗng than đau buốt cả đầu, dù rằng hôm đó trời không trở gió mùa...
Một ngày nào đó ông ngoại bỗng than đau chân, vì đôi chân bị sưng, dù rằng đều đặn mỗi buổi sáng ông đều dậy sớm đi bộ tập thể dục.
Một ngày nào đó bà ngoại tự nhiên than mệt, dù trước đó vài giây còn đứng trong bếp loay hoay nêm nồi canh, lát sau tự dưng nghe tim đập mệt mỏi, tay chân bủn rủn...
….
Đó là những giây phút tim bạn sẽ thấp thỏm, lo âu nhưng bản thân lại không dám để lộ nỗi lo hiện rõ trên gương mặt. Vì người bệnh thì chẳng thể nào vui nổi khi biết mình yếu đi, nên bạn buộc lòng phải duy trì nụ cười cùng với vẻ mặt hớn hở để giữ mãi không khí vui vẻ.
Đó là những giây phút bạn không được yếu lòng, và phải luôn tìm mọi cách để vin vào những dòng suy nghĩ lạc quan
…”
Tác giả: Minh Ngọc