Đủ nắng thì hoa nở nhưng nhiều nắng thì hoa héo, sống ở đời cũng vậy, ai hiểu được sẽ an yên

( PHUNUTODAY ) - Trong đời người mọi việc giống như nắng và hoa cần nhau nhưng vừa đủ thì tốt, mọi thứ vượt quá đều từ tốt thành xấu

Người ta nói đủ nắng thì hoa nở, không có nắng hoa khó mà nở được. Thế nên nắng rất tốt. Nắng như niềm vui cho bông hoa. Nắng là dinh dưỡng cho hoa. Nắng tôn lên vẻ đẹp của hoa. Nắng cho cuộc đời hoa ý nghĩa, thậm chí hoa được biết mình là hoa, được nở để thành hoa. Thế nhưng những bông hoa khi nở mà chịu nắng gắt thì hoa lại héo. Lúc đó hoa lại cần bóng râm để rực rỡ lâu hơn.

Đời người cũng vậy, lòng người cũng thế, làm sao cho vừa đủ nắng mới là quan trọng!

Trong thế gian này, ai cũng ao ước có nắng, ao ước ánh nắng theo một nghĩa đen nhưng khi nắng nóng quá thì người ta khô khát. Người ta cũng ao nước nắng theo nghĩa bóng, nghĩa là tất cả những thứ gì cần thiết cho cuộc sống này. Như cơm ăn nước uống, như giao lưu bạn bè, tình cảm, như tình yêu, tình bạn, đồng nghiệp... Thế nhưng khi mọi thứ quá lên thì đều không tốt.

Đủ nắng thì hoa nở nhưng thừa nắng thì hoa tàn

Không phải càng nhiều nắng càng tốt cũng như tình yêu không phải càng yêu nhiều càng tốt, càng khiến người kia hạnh phúc. Hoa cần nắng để nở thì đến lúc nở lại cần bóng râm để lâu héo. Tình yêu cũng thế cần được vun đắp để được tỏa sáng, để được lớn lên nhưng khi tình yêu đủ lớn thì cần phải biết chừng mực khoảng cách để người ta hiểu giá trị của tình yêu, để không rơi vào trạng thái thừa thãi tình yêu, bị kiểm soát, bị dư thừa tình yêu, bị nhàm chán trong tình yêu.

Nắng khôn là biết đến đúng lúc, biết dịu đi kịp thời. Người khôn là biết cho đi vừa đủ, biết nhận lại cho toại lòng nhau. Người khôn là biết yêu kịp lúc biết rời đi kịp thời để mình không bao giờ bị tổn thương thêm. Người thấu hiểu lẽ đời là biết chấp nhận cuộc sống, biết nhận ra rằng hoa cần nắng để nở nhưng cũng cần bóng râm để duy trì. Một người đến trong cuộc đời ta vui thì ta nên đón nhận, khi người rời đi nghĩa là lúc đó người cần đi rồi, đừng cố mãi chấp niệm vì sao rồi dằn vặt người, dằn vặt mình.

Ở đời quan trọng là làm sao biết đủ

Nắng đến trong cuộc đời mỗi người như niềm vui nhưng nắng tới trong đời người ta cũng có thể gây ra sự khó chịu nếu thừa thãi. Vì thế nuôi con, nuôi dưỡng tình yêu cũng thế đừng thừa thãi. Mỗi người ở đời phải học cách tiết chế cảm xúc của chính mình, đừng cho đi quá nhiều, đừng tham lam nhận về quá nhiều. Cân bằng là tốt nhất. 

Thế nên phía ngoài kia mỗi sáng hãy thức dậy đón nắng bình minh tốt đẹp nhưng trưa đến hãy khép cửa lại cho nắng gắt bớt vào nhà. Cũng như mọi mối quan hệ, hãy tận hưởng giây phút còn tươi mới, nhưng khi nó đi quá giới hạn, nhân duyên cạn dần hãy nhẹ nhàng chấp nhận đừng khởi lên những sân si oán giận thì lòng sẽ bình yên hơn.

Tác giả: An Nhiên